Vào ngày Lâm Thời An xuất viện trở về biệt thự mà Lâm Thời An và cô cùng ở.
Hắn trở như con người khác không còn ôn nhu ấm áp như trước đây, bây giờ đây hắn trở nên ít nói, nóng nảy, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Chỉ có Tô Linh là Thời An vẫn luôn nhẹ nhàng cho cô ấy lại gần, Tô linh luôn ân cần ngày nào cũng qua để chăm sóc Lâm thời An.
Lâm Thời An không cho Noãn Hạ lại gần nhưng cô vẫn âm thầm chăm sóc anh đợi anh ngủ say cô lén vào phòng nhìn hắn.
Từ khi xảy ra tai nạn cô chưa bao giờ ngủ yên giấc, cô cảm thấy tội lỗi, cô đã ốm đi nhiều nhưng cô vẫn cố chăm sóc anh.
Mái tóc rối bù làn da nhợt nhạt như phản chiếu cảm giác kiệt quệ tận cùng. Cô không còn biết phải làm gì, không biết có thể đi về đâu trong cuộc sống này.
Từng bước chân đi qua, những ký ức khắc lên giờ đây như vô nghĩa, vì mọi nỗ lực trước đó chỉ đưa cô đến những ngã rẽ mù mịt. Cảm giác ấy cô đơn, bơ vơ đã xâm chiếm tâm hồn cô, khiến cô không còn nhận ra được chính mình nữa.
Lòng cô đau đến mức khi ngủ thấy mình đang khóc trong căn phòng của mình, cô giật mình tỉnh dậy mắt cô đã ướt từ lúc nào cũng không hay biết.
Nhiều lúc cô như ghét chính mình ghét những giọt nước mắt này, cô như nói lòng mình đừng khóc nữa, nhưng sau nước mắt lại càng ra nhiều hơn.
Từ khi nào cô không còn là mình năm xưa, cô đã thử buông bỏ nhưng sau thật khó chấp niệm để yêu hắn, Noãn Hạ không còn hoạt bát như lúc trước nữa.
Khi ba cô đi phá vụ án trở về thì nghe tin, ba cô hờn trách cô tại sao vụ nghiêm trọng không nói với ông ấy.
Khi ba đếm thăm cô chạy lại ôm ba cô khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Ba ơi. Con phải làm sao làm sao đây anh Thời An vì con mà anh ấy không nhìn thấy gì cả.”
Ba cô an ủi cô “ Chuyện đã xảy ra như thế này rồi không trách con, có trách là mấy người đã sai không biết hối cải. Ba sẽ tìm ra thủ phạm đã hại con trong tai nạn.”
Khi ba cô định lên thăm Lâm Thời An thì bị Noãn Hạ ngăn cản.
Cô lắc đầu nói: “ Ba hãy để anh ấy một thời gian cho ảnh bình tĩnh, bây giờ anh ấy không muốn gặp ai.”
Ba cô gật đầu “ Được.”
Cô lắc đầu đầu “ Ba nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cô tiễn ba cô ra cổng.
Lâm Thời An thức dậy gọi mãi không thấy ai. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió lạnh lẽo, im lặng chỉ nghe tiếng tít tắt của đồng hồ.
Hắn ngồi dậy, tay tìm ly nước nhưng vô tình làm rơi ly nước xuống sàn âm thanh giọt nước văng ra, ly nước lăn lóc trên mặt sàn lạnh lẽo.
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp sàn dưới ánh sáng le lỏi chiếu vào phòng hắn.
Trong lòng hắn trào lên một sự tuyệt vọng bất lực trong cuộc sống này, Lâm Thời An ngồi xuống tay hắn đặt lên sàn chạm vào từng mảnh thủy tinh bỏ vào lòng bàn tay để dọn dẹp.
Vô tình thủy tinh cắt đứt một đường trên tay hắn máu không ngừng nhỏ ra, mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng.
Đầu hắn đau nhức, ký ức nhớ về ngày mẹ anh đã che chở cho Lâm Thời An cú sóc quá lớn khiến cho hắn sợ hãi khi nghe mùi máu.
Noãn Hạ thấy tiếng vỡ liền chạy lên xem thì thấy Lâm Thời An ngồi dưới cạnh bàn, thủy tinh vương vãi khắp sàn, máu không ngừng chảy ra.
Cô hốt hoảng cầm tay hắn để băng vết thương trên tay, Lâm Thời An thất tay nói:
“ Tôi không cần.”
Cô vờ như không nghe thấy luống cuống cầm máu nhưng điều bị hắn thất tay ra, hắn không ngừng nói:
“ Tránh xa tôi ra đừng lại gần tôi. ”
Lâm Thời An lạnh nhạt nói:
“ Linh Noãn Hạ đời này tôi sẽ không bao giờ yêu cô…Cô nghe rõ cho tôi.”
Cô với vẻ mặt không tin, tay cô rung rung nắm lấy tay hắn hỏi:
“Vậy vậy lúc trước anh đối xử tốt với em, em không tin anh không yêu em.”
Lâm Thời cười cười lạnh một tiếng :
“ Đúng! Là tôi đã sai khi định yêu cô, cô nhìn xem tôi thành ra như thế này không phải một phần tại cô sao?"
Cô ngồi nhìn Lâm Thời An nghẹn ngào hỏi:
“ Vậy anh có từng yêu em không? Dù chỉ một lần anh có không.”
Lâm Thời An lạnh lùng nói:
“ Chưa từng.”
Cô buông tay anh giọng nghẹn lại nói: “ Lâm Thời An anh là người không có trái tim sao? Tim em cũng không phải sắt đá.”
Lâm Thời An vẫn im lặng giọng khàn đặc nói:
“ Đúng tôi là một kẻ không có trái tim, nhưng tại sao cô phải cố chấp đến thế?”
Noãn Hạ toàn thân như tê dại nỗi đau đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé cô đã chịu đựng bấy lâu nay như tan vỡ run run hỏi:
“ Em thật sự muốn xem tim anh có gì hay mà em dành cho chưa đủ lớn để anh có thể… Em làm gì để anh không hận em.”
Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn “ Em làm sao.. làm sao anh có thể…” cô chưa nói hết đã bị Lâm Thời An lạnh lùng nói:
“ Khi cô biến mất khỏi cuộc đời tôi.”
Hắn cười lớn trông rất hả hê: “ Đừng bao giờ lại gần tôi. Khiến tôi kinh tởm.”
Giọng lạnh lùng của Lâm Thời An khiến cô lùi lại
“ Được.”
Tô Linh bước vào thấy Lâm Thời An đang ngồi dưới đất vẻ mặt thất thần lại hỏi:
“Anh Thời An anh sao vậy”
Tô Linh đỡ anh ngồi dậy giúp Thời An băng bó lại vết thương.
Updated 24 Episodes
Comments