Chap 5: Hạnh phúc

Lâm Thời An, khi biết chuyện hôn ước của mình với Linh Noãn Hạ, hắn chỉ xem Noãn Hạ là em gái.

Dưới sự đề nghị của ba Noãn Hạ, Lâm Thời An cũng không thể từ chối vì ba cô đã chăm sóc hắn suốt thời gian qua.

Lâm Thời An nghĩ đến Noãn Hạ, vì có cô mới có thể hủy bỏ hôn ước này. Hắn gọi Noãn Hạ, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm:

"Hạ Hạ à, anh biết em chỉ là nhất thời. Anh vẫn luôn xem em như là em gái, không thể nào anh có thể yêu em được, em hiểu không?"

Linh Noãn Hạ không tin vào những lời ấy, mắt cô giờ đây không kiềm được mà nước mắt rơi xuống. Giọng cô khẽ đáp:

"Tình yêu không phải nhất thời. Em yêu anh thật lòng, mà sao anh không hiểu cho em?"

Lâm Thời An vẫn kiên trì nói:

"Hạ Hạ à, anh không yêu em. Anh không thể cưới em được."

Linh Noãn Hạ có chút run rẩy nhưng vẫn kiên quyết:

"Em sẽ khiến anh yêu em."

Nói xong, cô tắt máy, không đợi cho Thời An nói thêm một lời nào.

---

Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như dự tính. Lâm Thời An dần ghét cô vì cho rằng cô luôn tự ý quyết định, luôn đối xử lạnh nhạt, không còn quan tâm hắn như trước nữa. Hắn cho rằng cô là người bướng bỉnh, chỉ biết làm theo ý mình và muốn mọi người làm theo ý cô.

Khi Thời An gặp cô vào ngày thử váy cưới, Linh Noãn Hạ thử những bộ đầm rất đẹp, xinh như công chúa bước ra. Nhưng hắn không nhìn cô một cái, chỉ lạnh lùng nói:

"Tình cảm của em chỉ nhất thời. Sao em phải ép người khác theo ý em vậy?"

Nói xong, hắn bỏ đi.

Để lại Noãn Hạ đứng đó, mắt cô rưng rưng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên định:

"Em không phải nhất thời. Em sẽ dùng cả đời để yêu anh."

11.11.2002 ngày Linh Noãn Hạ và Lâm Thời An bước lên lễ đường, Lâm Thời An mặc một bộ vest trắng như một hoàng tử bước ra dẫn cô vào lễ đường, ánh đèn lấp lánh màu vàng nhạt như trong truyện cổ tích, làn khói bay mờ ảo bay khắp lễ đường, dưới sự chúc phúc của mọi người.

Linh Noãn Hạ mặc váy cưới với váy được phủ đầy hoa trải dài, với bộ trang sức kim cương lấp lánh kinh tế không kém phần sang trọng khiến bao người ngưỡng mộ, đám cưới của Lâm Thời An được báo chí săn đón đăng khắp trên mạng xã hội.

Khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ mà để lại bình luận:

"Quao tình yêu họ thật đẹp mình ước quá đi."

" Đây là thanh mai trúc sao, không tin là có thật."

" Tình yêu của họ khiến mình ngưỡng mộ quá đi."

Đám cưới của cô được mọi người khen ngợi trên các trang mạng xã hội.

Linh Noãn Hạ như công chúa nhưng hắn chẳng nhìn cô một cái.

Khi tiệc đã kết thúc trong lúc cô đi về phòng cô mang cao gót đã lâu khiến chân cô nhức mỏi, không còn đứng vững trong lúc lên cầu thang bất chợt ngã xuống khiến chân cô không đi lại được.

Lâm Thời An thấy bế cô lên phòng rồi bỏ ra ngoài trước khi đi hắn nói:

“ Cô đừng tự làm mình bị thương nữa có được không."

Lâm Thời An định rời đi thì tay cô nắm lấy ngón tay của hắn giọng nhẹ nhàng nói: "Anh... Anh định đi đâu."

Lâm Thời An lạnh lùng nói: " Ra ngoài."

Linh Noãn Hạ chưa kịp nói thì

 “ Rầm.” Tiếng đóng cửa rất đứt khoác.

Cô ngồi trên giường nhìn về phía hắn đi, lạnh nhạt của Lâm Thời An khiến cô quên đi chân mình đã bị sưng lên.

Nước mắt cô không biết từ khi nào đã trải xuống nhưng cô vội lau đi vì cô cho rằng sẽ khiến Lâm Thời An yêu mình.

Lâm Thời An ra phòng khách ngồi trên ghế lấy tay xoa trán trong rất mệt mỏi. Tô Linh gọi tới giọng hoảng sợ nói:

“ Anh Thời An cứu em với, lúc em về thì bị hai người chặn uy hiếp em nói rằng em không được tới gần anh nữa cũng mai nhờ người đi đường giúp, em giờ không có ai bên cạnh chỉ biết có mình anh là người quen, giờ em sợ quá em phải làm sau.”

Lâm Thời An trấn an Tô Linh vội vàng mặc áo vừa trả lời điện thoại: " Em ở yên trong nhà đừng đi đâu.”

Lâm Thời An bỏ ra ngoài đến sáng mới về Linh Noãn Hạ không biết hắn đã đi đâu, Noãn Hạ gọi điện thoại nổ chuông, Lâm Thời An không biết đi đâu mà bỏ điện thoại ở nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play