Khi lên xe Noãn Hạ ngồi ghế phụ, dây an toàn rất khó mở cô dùng sức kéo nhưng không được, Lâm Thời An thấy vậy choàng qua người cô để mở dây an toàn mặt hắn sát vào mặt cô, Noãn Hạ cảm nhận được từng hơi thở của Lâm Thời An.
Khiến tai cô đỏ bừng, người cô co lại hắn nhìn thấy thì phì cười một tiếng.
Trong suốt chặn đường đi trong xe im lặng lạ thường cô chỉ biết ngắm nhìn những bụi hoa mọc ven đường nói:
“ Anh còn nhớ không năm cuối cấp lớp 12 em đòi anh dẫn em ra cây đào sau đồi vì em ham chơi mà bị trật chân, anh cõng em xuống một quãng đường khá dài khiến chân anh đau mấy hôm mới khỏi, em thật là…"
Cô vừa cười vừa nói tiếp: "Anh hãy chở em đến đó có được không . Em chỉ muốn cùng anh đi ra khu vườn đồi núi, mùa này hoa mọc lên rất đẹp em muốn đến đó xem."
Thật ra...Thật ra ở đó em có một bí mật, hồi anh đưa em tới đó em sẽ cho anh xem bí mật của em.”
Lâm Thời An quay nhìn cô suy nghĩ hồi lâu
"Um"
Linh Noãn Hạ rất vui cô bất giác nhìn Lâm Thời An cười lên.
Xe chạy đến ngã ba thì bất ngờ có một chiếc xe tải lao đến, người trong xe mặt một bộ đồ đen trùm kín, mắt hắn nhìn chằm chằm xe cô trong rất dữ hắn đạp ga muốn đâm thẳng vào xe cô.
Lâm Thời An bất giác trong đầu hiện lên vụ tai nạn năm xưa hoảng sợ mà bẻ lái đâm vào hàng cây bên đường.
Cửa kính xe vỡ vụn từng mảnh bay vào mắt hắn ,đầu va vào thành xe ngất xỉu.
Trong mơ màng cô thấy máu trên đầu Lâm Thời An tuông ra, trong khóe mắt Lâm Thời An Lâm đang chảy máu, cô hoảng sợ ngất đi.
Tài xế xe tải thấy xe cô thấy bóc khói nghi ngút, đầu xe biến dạng, hắn lên xe bỏ trốn chạy khỏi vụ tai nạn.
Mở mắt ra cô nhìn xung quanh đứng kế tôi bác sĩ, y tá, trong đầu cô đau dữ dội như có một tiếng nổ lớn phát ra, cô hốt hoảng sờ bụng mình nhìn bác sĩ.
Bác sĩ như hiểu ý cô chỉ lắc đầu, cô như chết lặng suy sụp cơn đau từng chập kéo đến cơ thể của cô, nước mắt không ngừng chảy ra không kiềm lại được.
Ba Noãn Hạ đang đi điều tra vụ án ở khu vực biển đảo. Chưa ai cho ba cô biết vụ tai nạn xảy ra, cô cũng không muốn cho ba cô biết vì không muốn ba cô lo lắng.
Bất chợt đầu cô nghĩ về vụ tai nạn nhớ ra Lâm Thời An cô ngước nhìn bác sĩ nghẹn ngào hỏi:
“ Người vào chung với tôi, anh ấy anh ấy thế nào rồi bác sĩ”
Bác sĩ ấp úng nói không lên lời sợ cô sẽ kích động.
Cô vội vàng đứng dậy do đột ngột cô ngã quỵ xuống đất, khóc cầu xin bác sĩ nói ra bác sĩ ấp úng nói:
“ Người đi cùng cô hiện giờ còn đang cấp cứu.”
Cô ngã quỵ xuống đất tim cô như thắt nghẹn lại, khóc không thành tiếng như ai bóp vào cổ cô, tiếng khóc không còn sức để kêu gào.
Cô ngồi dậy rút mạnh cây kim đang truyền nước vào tay cô loạng choạng bước đến phòng cấp cứu mặc cho cô y tá ngăn lại.
Bác sĩ nhìn thấy cô như vậy chỉ biết lắc đầu và lấy tay ra ý cho cô ý tá cho Noãn Hạ đi.
Cô khó khăn lắm mới đến được trước phòng cấp cứu, ngồi tựa vào ghế nỗi đau dằn xé thể xác lẫn tâm hồn cô hòa là một tạo nên một cảm giác khó tả.
Một ngày cô phải hứng chịu một nổi đau quá lớn, cô không ngừng suy nghĩ về Lâm Thời An .
Tay cô bất giác run rẩy sờ vào bụng mình, cơn đau mất mát khiến cô tuyệt vọng đến vực thẳm.
“ Mẹ xin lỗi con, không bảo vệ được con là mẹ vô dụng…”
Updated 24 Episodes
Comments