Chap 16 Đã muộn (1)

Ba cô từ bỏ công việc rời bỏ thành phố đưa cô về quê an táng.

Sao khi Lâm Thời An đã ghép giác mạc thành công. Sau 1 tuần hắn tháo miếng vải trên mắt ra ánh sáng len lỏi chiếu vào mắt. Lâm Thời An chạm vào đôi mắt đã nhìn thấy của mình không kiềm được mà nước mắt rơi xuống.

Về đến nhà Lâm Thời An không biết cô đã đi đâu, hắn về phòng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cô như muốn gọi.

Có một làng gió khỏi đến tờ giấy ly hôn mà Linh Noãn Hạ đặt trên bàn bất ngờ bị gió bay xuống đất.

Hắn ngồi dậy nhặt tờ giấy lên tay hắn siết chặt lại.

Lâm Thời An bất giác quơ tay một tiếng "Keng" vang lên chiếc cốc rơi xuống đất nước văng tung tóe khắp phòng những cuốn sách nằm ngổn ngang khắp sàn.

Sau khi Linh Noãn Hạ mất Lâm Thời An tưởng cô đã từ bỏ hắn. Hắn không đi tìm cứ tưởng cô ta không còn yêu hắn nữa.

Lục Hàn là bạn đại học của Lâm Thời An gọi đến hỏi thăm sức khỏe của hắn, cho đến khi Lục Hàn nói:

“ Không ngờ con Tô Linh lại dám làm vậy với vợ mày…”

Thời An vẻ mặt khó hiểu hỏi:

“ Có chuyện gì?”

Lục Hàn bất ngờ nói: “ Mày không biết à? Tô Linh đó đã giết vợ mày. Vụ án này được bàn khắp trên xã hội sau mày không biết được Noãn Hạ là vợ mày đó.”

Điện thoại Lâm Thời An rơi xuống, mắt hắn đỏ bừng tay hắn không ngừng run, hắn ngồi quỵ xuống đất.

Hắn liền lấy điện thoại mở lên xem lướt thấy những tin tức nói về vụ án xảy ra vào hai tuần trước, được bàn tán trên khắp mạng xã hội.

Vào buổi trưa ngày 8.3 2005 tên hung thủ vì báo thù cho cha. Cha hắn là một tội phạm bắt cóc, do chống trả cảnh sát Tổng đã bị bắn chết vào 12 năm trước.

Hắn có một cô con gái còn nhỏ, bây giờ quay trở lại để báo thù cho cha của mình ra tay con gái của cảnh sát tên là Linh Noãn Hạ, hung thủ tạo tai nạn hiến cho chồng của cô Noãn Hạ bị mù, nhưng hung thủ chưa chịu từ bỏ đã bắt cóc con gái …hung thủ đã dùng dao đâm vào ngực trái của cô Noãn Hạ khiến cô không qua khỏi…

Gương mặt căng thẳng, khóe miệng hơi run, hắn nhường như có chút đau dói, cổ họng nghẹn lại không hốt lên thành lời.

Lâm Thời An buôn điện thoại xuống hắn ngồi trong phòng nhìn về một phía thật lâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn lạc lõng chứa nỗi đau như đang đấu tranh để kiềm nén cảm xúc bên trong, hắn loạng choạng đứng dậy nhìn vào tờ giấy ly hôn rồi rời đi.

Hắn đi đến đồn Cảnh sát chắc có lẽ đến gặp Tô Linh.

Tô Linh thấy Lâm Thời An như phát điên vui mừng miệng luôn nói:

“Thời An anh khỏe rồi à, có phải anh đến để thăm em đúng không.”

Hắn nhìn cô chân mày nhíu chặt, mím môi chặt giọng nói lạnh lùng hỏi:

“ Tại sao. Cô lại giết cô ấy.”

Tô Linh vừa cười vừa nói giọng giễu cợt:

"Không phải anh muốn cô ta chết sao, giờ cô ta đã chết anh không thấy vui sau. Haha...

À đúng rồi cô thật ngu ngốc đến gần chết rồi vẫn xin lỗi anh.”

Lâm Thời An nắm lại siết chặt như cố kìm chế quay người bỏ đi, ánh mắt sắc bén có chút thất vọng về Tô Linh.

Hắn trở về nhà nằm trên ghế sofa hắn dùng tay xoa bóp vùng thái dương của hắn.

Khi hắn nhìn bức ảnh cưới của hắn và cô trong phòng khách. Trong bức ảnh là cô cầm một bó hoa linh lan, nụ cười rạng rỡ nhìn hắn.

“ Sao em luôn làm theo ý mình vậy.”

Đột nhiên hắn sờ vào mắt mình, như hắn muốn biết người cho hắn giác mạc là ai.

Lâm Thời An cầm áo khoác đi khỏi nhà hắn đến bệnh viện hỏi người trực tiếp làm ca phẫu thuật cho hắn.

Hắn đến hỏi vào ngày hôm đó ai là người tình nguyện cho hắn. Bác sĩ không từ chối lời đề nghị của Thời An, chỉ lấy một tờ giấy chỉ rõ họ tên của người hiến giác mạc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play