Chap 18 Hối hận (1)

Hắn cứ thế không ăn không uống suốt ba ngày, hắn thay nước bằng cách uống rượu. Ba ngày hắn luôn ở trong phòng cô, hắn uống cho say rồi lại ngủ, tỉnh thì hắn lại uống.

Hắn đã ốm xuống rất nhiều, quầng thâm rõ rệt, gương mặt hốc hác, đã tái nhợt không còn hồng hào, mái tóc xơ rối, trên miệng hắn râu mọc lởm chỏm. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hắn đang gắng gượng để không ngã ngụy.

Gương mặt thanh tú của hắn không còn như trước. Trong lúc mơ màng hắn thấy Noãn Hạ đứng nhìn hắn nói: " Em chỉ mong anh sống tốt, hãy sống cuộc đời mà anh muốn khi không có em."

Lâm Thời An hốt hoảng không ngừng gào hét:

Không. Không anh không muốn mất em, Noãn Hạ à anh sai rồi anh xin lỗi em anh không muốn rời xa em."

Noãn Hạ chỉ đứng nhìn đến khi bóng của cô từ từ biến mất hắn chạy lại định ôm lấy nhưng cô đã không còn trước mặt hắn.

Lâm Thời An gào hét: “ Linh Noãn Hạ em đang ở đâu. Anh xin lỗi, anh sai rồi."

Miệng hắn không ngừng nói xin lỗi như giờ đã quá muộn.

Khi mở mắt dậy nước mắt hắn không biết chảy từ khi nào, hắn đưa tay run rẩy lên chạm vào má mình, hắn nhìn vào giọt nước mắt lòng như lửa đốt, ân hận, tự nhằn vặt bản thân của mình.

Lâm Thời An nhìn bức tranh mà cô vẽ khu vườn sau thành phố, hắn nhớ Noãn Hạ có một bí mật mà chưa kịp nói với hắn.

Hắn bật dậy cầm áo khoác chạy tới vườn hoa mà cô đã từng nhắc tới.

Hoa đã không còn như lúc trước, những bông hoa đã héo úa, sơ xát giữa vườn hoa, con đường phủ đầy cỏ khô héo, lá vàng rơi phủ kính đường đi.

Mùi hương pha trộn giữa hương thơm nhẹ nhàng còn sót lại của cánh hoa tàn phai và chút thoảng qua của đất ẩm hay lá mục.

Những tiếng bước đi nặng trĩu không còn hương hoa ngào ngạt đầy sức sống mà bây giờ còn là mùi của cây héo úa chứa nổi buồn day dứt.

Hoa héo mòn mùi nhàn nhạt, hơi nồng và thoảng chút vị chua, như một lời nhắc nhở về sự chuyển hóa và tàn úa theo thời gian năm tháng của tuổi thanh xuân.

Khi tới nơi hắn ngồi dưới góc cây hoa đào cổ thụ giữa vườn hoa trên đồi.

Cảm xúc của hắn như không kiềm chế như một cảm xúc trong người trỗi dậy hắn không ngừng đào bới, mặc cho tay hắn đã trầy xước, máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay.

Thấy tìm thấy một cái hộp vuông nhỏ làm bằng gỗ, bất giác trên miệng hắn nở một nụ cười như tìm được một kho báo, tay nhẹ nhàng phủi đi từng lớp bụi còn trên chiếc hộp, khi hắn mở hộp ra là một cuốn nhật ký của cô.

Trang đầu Noãn Hạ rất nắn nót viết từng chữ cảm xúc của cô như thể hiện qua từng nét chữ:

"Tôi có một anh trai không phải nghe mọi người bảo rằng tôi và Lâm Thời An là được xem là một cặp thanh mai trúc mã từ bé.

Anh rất lạnh lùng nhưng rất nhịu dàng với tôi, luôn chăm sóc tôi.

Anh ấy rất đẹp trai khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt hai mí, như một chàng hoàng tử xé truyện bước ra..."

Lâm Thời An phì cười một tiếng như thời gian ngừng động, chỉ có một cảm xúc, cảm giác như không màn tới mọi thứ xung quanh chỉ đắm chìm qua những nét chữ của Noãn Hạ.

Lâm Thời An nhất tay lên sờ vào nét chữ của cô rồi lật đến trang kế tiếp.

1.1.2000 Vào năm lên đại học tuyết đầu mùa rơi rất lạnh, tôi không biết anh Thời An có giữ ấm cho mình không vì tôi biết anh không bao giờ đem theo áo khoác.

Tôi bắt xe buýt đến trường anh, vì khác trường mà chú bảo vệ không cho tôi vào, không biết phải làm sao thì thấy Tô Linh bước vào tôi chạy lại nhờ Tô Linh đem cho anh ấy.”

Lâm Thời An như chợt nhớ ra lúc đó hắn bị cảm lạnh đến phát sốt, mặt hắn nóng lên đỏ bừng, đến gần như không chịu nổi mắt mờ đi thì thấy Tô Linh đem áo lại cho hắn cứ tưởng là Tô Linh vì mình anh rất biết ơn lòng tốt của Tô Linh.

“4/8/2000 Hôm đó tôi đứng trước trường đợi anh Lâm Thời An khi ra tới ngoài tôi đi theo sao anh tính cho anh bất ngờ thì thấy một đám côn đồ theo sau đánh anh ngất xỉu định cướp tài sản.

Tôi có lẽ ngốc như anh nói hay sau tôi xong lên cản bọn chúng với sức của tôi dù có võ cũng không đánh lại ba người, lúc đó nhờ có người đi ngang thấy đã hô hào nếu không lúc đó tôi cũng không biết sau.

Lúc đưa anh vào bệnh viện tôi không dám thăm anh sợ anh thấy tôi bị thương ở chân do bọn chúng đánh tôi. Anh sẽ nổi nóng với tôi chỉ có Tô Linh mới biết tôi bị thương.”

Hắn nhớ ra lúc hắn được đưa vào bệnh viện khi tỉnh dậy thấy Tô Linh, Cô ấy luôn chăm sóc tôi nhưng không nói rằng Noãn Hạ ở chung cùng một bệnh viện với tôi, giờ hắn mới hiểu tại sao Tô Linh làm như vậy.

Mỗi câu chuyện được Noãn Hạ ghi trên cuốn nhật ký điều hiện ra kí ức của hắn. Lâm Thời An như rơi vào hố sâu vô đáy, nỗi đau từ từ phát ra.

Lâm Thời An tay run rẩy lật đến trang cuối cùng thì thấy một tờ giấy rơi ra ngoài, hắn cầm lên đó là một tờ giấy siêu âm, cô đã có thai được hai tuần.

Hắn nhớ ra lúc cô định nói gì đó thì bị anh cắt lời, Linh Noãn Hạ muốn cho hắn một bất ngờ thì hắn lại ghét cô.

Lâm Thời An nói cũng không được mà khóc cũng không xong miệng như cố gượng nói:

“ Không, không thể nào…không. Tại sao em lại không nói với anh, tại sao em phải tự hành hạ mình như vậy.”

Hắn nói đến mức cổ họng không như bóp nghẹt lại không nói được nữa. Cơn đau nhứt trong đầu hắn từng chập, toàn thân cứng đờ vì kinh ngạc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play