Sau 24h trôi qua phòng cấp cứu đã tắt đèn cánh cửa từ từ mở ra.
Bác sĩ bước ra Linh Noãn Hạ bật dậy đột ngột khiến đầu cô đau nhức như muốn nổ tung.
Cô vội vàng lại hỏi: “ Bác sĩ...bác sĩ anh ấy sao rồi bác sĩ.”
Bác sĩ thở dài ấp úng nói: “ Cũng mai đưa đến bệnh viện kịp thời giữ lại được tính mạng.
Nhưng ...Nhưng là sao bác sĩ hãy nói cho tôi biết đi mà.” Noãn Hạ không ngừng hỏi.
Bác sĩ nói: " Cậu ấy giữ được tính mạng nhưng mắt của cậu ấy do vỡ kính xe bay vào mắt làm rách giác mạc có thể…có thể sẽ bị mù.
Do cú va chạm mạnh khiến não bộ của anh Lâm có thể sẽ mất trí nhớ chọn lọc, có thể quên đi một số chuyện, cô nên chuẩn bị tâm lý.”
Tiếng nổ lớn trong đầu cô vang lên nỗi đau đã tê dại không còn cảm giác. Một loại cảm giác khó tả đến cùng cực.
Chân cô ngã xuống đất, mắt mờ đi cho đến khi cô không nhìn thấy gì nữa.
Khi cô tỉnh dậy định đến thăm Lâm Thời An bị cô y tá năng lại hỏi:
“ Cô sao rồi còn thấy đau ở đâu không”
Cô lắc đầu “Không”
Đồng nghiệp của cô gọi đến hỏi thăm khi thấy vụ tai nạn của cô được mọi người bàn tán.
“ Noãn Hạ cô khỏe chưa, tôi nghe nói người tông phải xe cô không phải tai nạn, Cảnh sát điều ra ra là đồng bọn của của người tội phạm vào 2 năm trước, vụ án đó là cô tìm ra những manh mối từ nạn nhân, tên tù nhân đó đã thông đồng kêu người hại cô."
Điện thoại rơi khỏi tay Linh Noãn Hạ, điện thoại có tiếng vọng lại từ bên kia:
“ Alo alo Noãn Hạ nghe tôi nói không?”
Y tá cắt ngang sự hoảng loạn trong mắt cô liền hỏi:
“ Cô Hạ. Cô sao vậy cô không khỏe ở đâu.”
Noãn Hạ lắc đầu nói: "Tôi không sao."
Noãn Hạ ngồi rất lâu không nói, cứ nhìn một phía y tá thấy vậy đi ra ngoài.
Đôi mắt cô mờ đi, như thể mọi ánh sáng xung quanh đã vụt tắt, như bầu trời đen như kéo tới trước mắt cô, để lại chỉ một không gian đen tối mịt mù.
Cô ngồi một mình, lặng im giữa căn phòng vắng lặng, nơi chỉ còn lại tiếng thở dài. Từng hơi thở của cô chất chứa nhiều nỗi tuyệt vọng, vô vọng, như thể cô đã mất hết hy vọng vào mọi thứ xung quanh.
Cô đứng lên, nhưng cơ thể cô còn khá yếu không vững rồi té xuống đất, cô cố gắng đứng lên đi bước chân nặng trĩu qua phòng Lâm Thời An mặc cho cơn đau dữ dội trong người cô.
Cô đứng trước cửa nhìn Lâm Thời An cô khẽ đi vào đứng trước giường bệnh của hắn tim thắc nghẹn lại đau nhói.
Cô thầm nghĩ nếu cô không đòi đưa hắn đi thì sẽ không xảy ra vụ tai nạn.
Có lẽ cô không ép hắn cưới thì Lâm Thời An giờ chắc rất hạnh phúc.
…
Noãn Hạ ngồi sát bên Lâm Thời An tay cô run run nhất lên chạm vào miếng vải mỏng che đi đôi mắt của hắn. Trên mặt hắn còn có những vết xước không sâu vào da thịt.
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống tay Lâm Thời An, giọng khàn khàn nói: “ Khi anh tỉnh dậy biết được sự thật thì anh có còn yêu em không?”
Tay cô lại vuốt nhẹ sóng mũi cao thẳng của hắn, mái tóc đen mượt của anh giờ đã dính những mùi thuốc sát trùng, mùi máu…
Ngón tay của Lâm Thời An cử động cô hoảng hốt cầm tay hắn hỏi: "Anh tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi.”.
Lâm Thời An mở mắt ra là một vùng tối đen như mực, ngồi dậy ôm đầu đau nhức, ký ức Lâm Thời An dừng lại vào ngày hắn cưới cô, ngày mà hắn không thích, tránh né Linh Noãn Hạ.
Hắn hoảng loạn chạm vào miếng vải cột trên mắt hắn không người ngừng hỏi:
“ Noãn Hạ mắt tôi bị gì mà không thấy gì hết.”
Lâm Thời An chỉ nghe tiếng xin lỗi của cô: “ Xin lỗi, em xin lỗi anh.”
Cô đưa tay nắm tay hắn xin hắn bình tĩnh nhưng cú sóc khá lớn nên khiến hắn hoảng loạn hất tay cô ra.
Bác sĩ thấy hắn kích động chạy vào tim vào tay cho hắn thuốc an thần để không kích động vết thương.
Cô khóc nức nở nói: “ Em xin lỗi.”
Updated 24 Episodes
Comments