4. Hồi Quy Nhưng Không Thể Báo Thù

Đỗ Lạc Tuyết tưởng chừng cuộc đời của mình cứ như vậy mà kết thúc.

Cậu đã chết, nhưng không đi đầu thai ngay mà còn vất vưởng trên đời như một hồn ma oán khí quá nặng không thể siêu thoát.

Cái chết của cậu không gây ra ảnh hưởng gì đến nhà họ Huỳnh, bọn họ nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dường như sự biến mất của cậu chỉ khiến gia đình đó càng thêm êm ấm, hạnh phúc.

Hung thủ giết người thì được chẩn đoán là tinh thần có vấn đề, miễn án, được đưa ra nước ngoài mỹ danh điều trị nhưng thực tế là dưỡng lão.

Chứng kiến anh trai mình kết hôn với Huỳnh Thư Minh, trong tiếng chúc phúc của mọi người mọi nhà.

Không những thế, Huỳnh Thư Minh còn chiếm thành quả nghiên cứu của cậu làm giàu!

Nhìn nụ cười đắc chí của cậu ta, Đỗ Lạc Tuyết vừa kinh tởm vừa chán ghét.

Buồn có, hận có, oán có, không cam lòng cũng có.

\[Muốn trả thù sao?\]

Đương nhiên muốn!

Nhà họ Huỳnh nợ cậu rất nhiều, Huỳnh Thư Minh nợ cậu rất nhiều, những kẻ đứng về phía họ Huỳnh cũng thiếu cậu.

Vì ai mà mỗi mùa lạnh là chân tay cậu lạnh ngắt, vì ai mà cậu phải làm việc quần quật còn hơn con hầu kẻ ở và vì sao cậu phải nghe tiếng mắng nhiếc hằng ngày...

Vì cớ gì cậu lại chết thảm như vậy!

Con giun xéo lắm cũng quằn, con thỏ điên lên cũng có thể cắn người, Đỗ Lạc Tuyết bị tra tấn đã lâu, hoặc là trở thành một đứa thảm hại nhút nhát, hoặc là kề cận bên miệng núi lửa, tùy thời cá chết lưới rách.

Nhưng lúc tỉnh ngộ thì đã quá muộn.

Sau khi chết đi cậu mới nhận ra mình nhường nhịn là sai lầm.

Cũng là do cậu tự cam tự chịu.

Nếu ngay từ đầu không đi cùng người nhà họ Huỳnh thì cậu cũng đâu có chết.

Nếu có kiếp sau, Đỗ Lạc Tuyết muốn đầu thai thành chó, cắn bọn họ đến khi nào gãy răng thì thôi.

Theo thời gian trôi, linh hồn cậu hóa thành sợi khói trắng, u uất hòa tan.

\[...\]

\[Nguyện vọng của kí chủ hệ thống đã nghe thấy.\]

\[Mắt thấy kí chủ đã chết, hệ thống tự chủ trương tiễn linh hồn kí chủ về quá khứ.\]

\[Hệ thống Chân Thiện Mỹ\* vì kí chủ sẵn sàng phục vụ...\]

\*Chuẩn mực đạo đức giáo dục cốt lõi của một con người

\_

Cuối năm 2024.

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Mới sáng sớm đám mà đám chó hoang bên cạnh viện mồ côi đã tụ tập lại sủa từng đợt nghe mà phiền.

Trong viện mấy đứa nhỏ đang ngủ ngon, viện trưởng cầm theo cây chổi ra ngoài đuổi hết lũ chó đi.

Mười năm trước viện mồ côi còn tồn tại, mười năm sau cảnh mất người cũng ra đi mãi mãi.

Đây là mái ấm tình thương Đỗ Lạc Tuyết cực kỳ trân trọng.

Bây giờ, trước mắt cậu, vẫn là cô nhi viện trong trí nhớ xa xôi.

Tuy cũ xưa xuống cấp nhưng có tình người.

Dưới sân sau có mấy công đất dùng để trồng trọt. Đến mùa lúa thì trồng lúa, đến mùa khoai thì trồng khoai, rau củ quả cũng trồng mỗi loại một ít, không nhiều nhưng đủ ăn.

Nếu không có mấy công đất này, lương hưu của viện trưởng cùng trợ cấp ít ỏi của huyện không đủ để duy trì viện mồ côi hơn năm mươi miệng ăn.

Đỗ Lạc Tuyết cầm cái cuốc, giúp các cô các thầy thu hoạch khoai lang, mùa đông này, toàn dựa nó để no bụng.

"Tuyết à, con còn không khỏe, đừng làm nữa, để thằng Tèo với Tí nó làm."

Viện mồ côi ngoài viện trưởng ra còn có ba người làm, bọn họ trước đây đều chịu ơn của viện trưởng, tình nguyện làm công lương thấp.

Đều là người tốt nhưng không có hảo báo.

Đỗ Lạc Tuyết lau mồ hôi chảy xuống trán, khuôn mặt nhỏ tú lệ lộ ra dưới vành nón, đưa cái cuốc qua cho Tèo đứng cạnh.

Cậu thiếu niên gầy ốm như thể một trận gió mạnh có thể cuốn cậu đi bất cứ lúc nào nhưng lại rất kiên cường, như bông cỏ lau dù gió có thổi cho nghiêng ngả vẫn cương quyết sinh tồn.

Nhà họ Huỳnh không ai xấu, theo lẽ đó, Đỗ Lạc Tuyết có một gương mặt sắc sảo sáng ngời, đôi mắt to tròn đáng yêu, hàng mi dài mà cong, mũi thẳng môi nhỏ, mái tóc ngắn lưu loát năng động, chiều cao một mét năm mấy. So với bạn cùng trang lứa đang tuổi phát triển mạnh, cậu ấy nhỏ yếu gầy gò, trên người có mùi thuốc, suy dinh dưỡng, sắc mặt hơi trắng.

Xinh đẹp nhu nhược nhưng lại tỏa nhiệt ấm áp, ốm đau nhiều bệnh không làm chàng trai nhỏ buông tay thế giới.

Đỗ Lạc Tuyết tươi cười ấm áp: "Vậy để con nhặt khoai."

Ngày mùa đông được nhìn thấy nụ cười ấm lòng của thiên thần nhỏ, mọi người cũng đi theo vui vẻ cười.

\[Độ thán phục \+1\]

\[Độ thán phục \+1\]

\[Độ thán phục \+1\]

Đỗ Lạc Tuyết được các bạn nhỏ lẫn thầy cô trong viện chiếu cố rất nhiều, mấy đứa kém tuổi hơn cũng săn sóc cậu.

Tèo đẩy nhẹ vai cậu: "Anh vào trong uống thuốc đi Tuyết, để em."

Cô Phương là người chăm Đỗ Lạc Tuyết khi còn bé tí, năm nay cũng bốn mươi, khuôn mặt hiền từ, lưng hơi còng.

Cô nói: "Sẵn đấy đun thuốc cho viện trưởng luôn nha con."

Viện trưởng lớn tuổi, bệnh cũng nhiều, thuốc tây khó trị, chỉ có thể dùng đông y mỗi ngày.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, buông cái rổ đang quải sau lưng xuống, thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ: "Dạ."

Đỗ Lạc Tuyết vừa xoay người, nụ cười như thái dương trên môi cũng dập tắt, một chút nắng ấm cũng bị mây đen che kín, như một con quỷ sống sót bò ra từ địa ngục.

Cậu sống lại, vào hai tháng trước khi nhà họ Huỳnh tìm tới.

"Hệ thống, tao muốn báo thù."

\[...Mày làm khó tao quá.\] Nó tên Chân Thiện Mỹ Hòa, không phải tên Báo Thù Rửa Hận.

"..."

Còn gì cay hơn khi hệ thống yêu màu hồng thích hòa bình ghét bạo lực.

...

Hai tháng sau, đại gia đình nhà họ Huỳnh đã có mặt tại cô nhi viện.

Ánh mắt Huỳnh Thư Minh có chút phức tạp, lo lắng và sợ hãi.

Nếu Đỗ Lạc Tuyết một hai muốn tranh giành chỗ đứng của cậu ta, thì đừng trách cậu ta không khách sáo!

Hot

Comments

💫Kẻ Điên_Mê Otp💤

💫Kẻ Điên_Mê Otp💤

Cho Tui Hỏi Xíu T/G Ơi, Top9 Có Phải Huỳnh Thư Minh Không ??

2025-05-23

1

Marie Towfen

Marie Towfen

thấy thích cái hệ thống này rồi đó

2024-12-25

5

Eunhyun

Eunhyun

hệ thống s k để ký chủ hắc hóa chút đi chứ😭

2025-04-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 1. Cô Nhi Viện Một Thời
2 2. Lựa Chọn Ở Kiếp Trước
3 3. Bị Thọc Chết
4 4. Hồi Quy Nhưng Không Thể Báo Thù
5 5. Đón Về
6 6. Gặp Người Nhà
7 7. Thương Lượng
8 8. Họ Huỳnh Ai Cũng Đẹp
9 9. Rời Đi
10 10. Tình Thân
11 11. Từ Chối
12 12. Lên Kế Hoạch
13 13. Đến Lớp
14 14. Hiệu Ứng Cánh Hoa
15 15. Trẻ Con
16 16. Tranh Chấp
17 17. Giải Quyết
18 18. Bạo Lực
19 19. Về Chung
20 20. Dẫn Trai Về
21 21. Ngủ Chung
22 22. Làm Mẫu
23 23. Thương Hại
24 24. Trả Thù
25 25. Đoạt Phòng
26 26. Vỡ Rồi
27 27. Gọi Phụ Huynh
28 28. Đòi Công Bằng
29 29. Đưa Trai Về Nhà
30 30. Hoắc Gia
31 31. Cơm Tối
32 32. Tắm Chung
33 33. Trả Thù
34 34. Về Thăm Nhà
35 35. Trò Chơi Yêu Đương
36 36. Anh Em Bất Hòa
37 37. Trà Trà
38 38. Chu Niên Đánh Ghen
39 39: Cứu Bồ
40 40. Đến Thăm Nhà
41 41. Cảm Xúc Từng Người
42 42. Tin Tốt
43 43. Giải Quyết Riêng
44 44. Ấn Tượng Lần Đầu
45 45. Đến Chơi Nhà Bạn
46 46. Có Thay Đổi
47 47. Đụng Là Chạm
48 48. Xả Giận
49 49. Ra Mắt Hoành Tráng
50 50. Tuyên Bố
51 51. Ý Định
52 52. Ôn Thi
53 53. Khởi Đầu Tốt Đẹp
54 54. Chỗ Dựa
55 55. Họ Hàng Thân Thích
Chapter

Updated 55 Episodes

1
1. Cô Nhi Viện Một Thời
2
2. Lựa Chọn Ở Kiếp Trước
3
3. Bị Thọc Chết
4
4. Hồi Quy Nhưng Không Thể Báo Thù
5
5. Đón Về
6
6. Gặp Người Nhà
7
7. Thương Lượng
8
8. Họ Huỳnh Ai Cũng Đẹp
9
9. Rời Đi
10
10. Tình Thân
11
11. Từ Chối
12
12. Lên Kế Hoạch
13
13. Đến Lớp
14
14. Hiệu Ứng Cánh Hoa
15
15. Trẻ Con
16
16. Tranh Chấp
17
17. Giải Quyết
18
18. Bạo Lực
19
19. Về Chung
20
20. Dẫn Trai Về
21
21. Ngủ Chung
22
22. Làm Mẫu
23
23. Thương Hại
24
24. Trả Thù
25
25. Đoạt Phòng
26
26. Vỡ Rồi
27
27. Gọi Phụ Huynh
28
28. Đòi Công Bằng
29
29. Đưa Trai Về Nhà
30
30. Hoắc Gia
31
31. Cơm Tối
32
32. Tắm Chung
33
33. Trả Thù
34
34. Về Thăm Nhà
35
35. Trò Chơi Yêu Đương
36
36. Anh Em Bất Hòa
37
37. Trà Trà
38
38. Chu Niên Đánh Ghen
39
39: Cứu Bồ
40
40. Đến Thăm Nhà
41
41. Cảm Xúc Từng Người
42
42. Tin Tốt
43
43. Giải Quyết Riêng
44
44. Ấn Tượng Lần Đầu
45
45. Đến Chơi Nhà Bạn
46
46. Có Thay Đổi
47
47. Đụng Là Chạm
48
48. Xả Giận
49
49. Ra Mắt Hoành Tráng
50
50. Tuyên Bố
51
51. Ý Định
52
52. Ôn Thi
53
53. Khởi Đầu Tốt Đẹp
54
54. Chỗ Dựa
55
55. Họ Hàng Thân Thích

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play