18. Bạo Lực

Đến giờ cơm tối thì mọi thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ. Chuyện xảy ra giữa Đỗ Lạc Tuyết và Huỳnh Thư Minh cũng được quản gia một chín một mười kể lại toàn bộ.

Đỗ Lạc Tuyết khoanh tay ngồi trên bàn, vẻ mặt bất thiện ánh nhìn hằn học nhằm vào bà vú đứng bên cạnh Nguyễn Thư Cẩm. Kiếp trước bà ta không thiếu gây sự với cậu, chuyện cái đồng hồ cũng là do mụ bày ra nhằm đuổi cậu ra khỏi nhà.

Không nói đâu xa, mụ đấy chính là bà ngoại ruột của Huỳnh Thư Minh, mẹ của kẻ đã tráo con năm xưa, mặt dày trơ tráo tới nổi tới đây làm giúp việc.

Ông bà Huỳnh hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Lạc Tuyết, không tin cháu trai ngoan xinh yêu mới về nhà chưa được mấy ngày đã lật mặt. Khi trẻ bọn họ còn có thể khống chế Huỳnh Ứng Lân, càng về già thì chuyện gia đình của con trưởng họ cũng không dám quản, nếu không sẽ được một vé vào viện dưỡng lão.

Huỳnh Thư Minh không hé môi một lời, dường như là bị Đỗ Lạc Tuyết dọa sợ.

Từ hôm trước đến bây giờ, Đỗ Lạc Tuyết vẫn luôn dùng hiệu ứng hoa nở lung linh lấp lánh, lóe sáng đôi mắt mọi người, thu được một số lớn độ thán phục.

Nhìn hoa bách hợp nở riết rồi nhà họ Huỳnh liền bứng hết hoa bách hợp ngoài vườn, trồng hoa hồng trắng. Đây là đề xuất của Huỳnh Thư Minh, cậu ta thích màu trắng.

Đỗ Lạc Tuyết biết chuyện, lập tức đổi thành hiệu ứng hoa hồng trắng.

Hiện tại trên bàn cơm, hoa hồng trắng spam liên tục tầm mắt, có sơn hào hải vị cũng nuốt không xuống.

Huỳnh Ứng Lân không ăn tối, Huỳnh Ứng Thiên ăn tối ở phòng, Huỳnh Hải Đăng thì đi chơi chưa về. Đỗ Lạc Tuyết dù có muốn hỏi chuyện Huỳnh Hải Đăng cũng tìm không thấy người.

Cơm nước xong xuôi Đỗ Lạc Tuyết không nói một lời cùng Đỗ Vân Vũ về phòng nghỉ ngơi. Huỳnh Ứng Thiên không thể tìm ra người hãm hại Đỗ Vân Vũ ngay trong ngày được, anh cần chút thời gian xử lý.

Cậu ngồi xuống giường, vừa lột quýt cho hai người vừa lo lắng và tò mò.

"Huỳnh Ứng Thiên có làm gì em không?"

Đỗ Vân Vũ nhớ lại, đỏ mặt gật đầu.

Cậu ta được Huỳnh Ứng Thiên xử lý vết thương trên mặt, thấy đồng phục dơ loạn còn có vết bẩn thì bảo cậu ta cởi ra cho xem nơi khác có bị thương hay không.

"...Ảnh bắt em cởi đồ nằm lên giường ảnh á, ảnh thô bạo, đau lắm luôn."

Đầu gối bị bầm tím, lúc thoa thuốc Huỳnh Ứng Thiên không khống chế tốt lực tay, đè xuống khiến Đỗ Vân Vũ nhịn không được hô đau.

Đỗ Lạc Tuyết: "...?"

Lột sạch nằm xuống giường?

Cậu nhớ Đỗ Vân Vũ năm nay mới 16.

Huỳnh Ứng Thiên dám?!

Đỗ Lạc Tuyết tức quá sức, bóp nát múi quýt trong tay: "Huỳnh Ứng Thiên đúng là không bằng cầm thú, ngụy quân tử!"

"??"

Đỗ Vân Vũ ngây thơ khờ khạo gãi đầu.

_________

Ngày hôm sau.

Đỗ Lạc Tuyết ôm tâm tình như pháo đốt đến trường.

Đang bực bội còn bị Diệp Thanh Hàn nhắc nhở chú ý nghe giảng với thái độ khắc nghiệt, cậu cảm thấy nắm tay mình có chút cứng rồi.

Tan học càng bực hơn, Tạ Quốc Huy kéo bè lũ đến chặn đường không cho về.

Đỗ Lạc Tuyết cho rằng ở trong trường đám chó liếm của Huỳnh Thư Minh sẽ không dám động vào mình, cậu đã thuê sẵn vệ sĩ đứng chờ ở cổng trường. Nhưng không ngờ bọn này cả gan bạo lực học đường ngay trước mặt những người khác.

"Hôm qua mày đạp hư chiếc đồng hồ mà Thư Minh rất quý, phải không?"

"Ăn gan hùm à?"

Tạ Quốc Huy vỗ vỗ gương mặt Đỗ Lạc Tuyết, rất giống mấy tay ăn chơi khinh khi bạn học nhỏ yếu đuối.

Các bạn học khác thấy vậy đã sớm chạy sạch trơn.

Đỗ Lạc Tuyết bị đè vào góc tường trong lớp, bị bốn nam sinh cao lớn vây quanh.

Cậu không đánh lại ai cả, phản kháng chỉ có đau thêm.

Bốp!

Đàn em của Tạ Quốc Huy giơ tay xô Đỗ Lạc Tuyết vào tường, đấm vào bụng cậu một cái đau điếng.

"Tao đang hỏi mày đó, trả lời!"

Cậu ôm bụng, đầu mày chau lại, đau nhưng không kêu, mồ hôi lạnh úa ra như suối, từ từ trượt xuống. Những lúc thế này hệ thống có gấp tới nước sôi đổ vào háng cũng chỉ có thể nhìn.

Mới có một cú mà Đỗ Lạc Tuyết đã gục, yếu hơn bọn gã nghĩ.

Nhưng cậu đụng đến ánh trăng sáng trong lòng Tạ Quốc Huy thì không được: "Thư Minh thiện lương không chấp nhất với mày, nhưng tao để bụng. Đừng nghĩ được Huỳnh gia nhận nuôi là ngang hàng rồi ức hiếp cậu ấy."

Đỗ Lạc Tuyết thật muốn nói cho gã ta hay, ai mới là nuôi, ai mới là ruột. Cậu có mang vật sắc nhọn phòng thân, nhưng bây giờ không thể lấy được nữa.

Tạ Quốc Huy nâng chân lên cao, ánh mắt hung ác.

Ngay lúc gã muốn giẫm xuống đầu cậu thì có người nắm vai gã, kéo mạnh về sau, kẹp cổ.

Giọng của Hoắc Tình trầm thấp vang lên.

"Mấy bạn làm cái gì đấy?"

Hắn mỉm cười, dùng sức nơi cánh tay: "Cho mình chơi chung với."

Tạ Quốc Huy bị Hoắc Tình kẹp cổ muốn nghẹt thở, sắc mặt như màu gan lợn: "Ặc! Buông!"

Nhìn Đỗ Lạc Tuyết ôm bụng quằn quại ngất xỉu, ánh mắt Hoắc Tình tối lại: "Bắt nạt bạn học à..."

Một gã đàn em hoảng sợ nói: "Chuyện này không liên quan tới mày!"

Hoắc Tình cao lớn, chỉ riêng hình thể cũng làm đám học sinh cùng khóa kiêng dè.

Không liên quan? Sao lại không liên quan?

Đỗ Lạc Tuyết là con mồi hắn nhắm tới, chỉ có hắn mới được phép chà đạp cậu.

Hoắc Tình bình tĩnh: "Một là biến, hai là mang tật. Tụi bây chọn đi."

Hot

Comments

Linh

Linh

Bão tui vài chap tg ơi 190đ của mị đó

2025-01-07

1

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

không phải như anh nghĩ đâu anh ơi/Facepalm//Facepalm/

2025-03-05

3

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm á em ơi...:)))

2025-03-05

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play