Đồng hồ của Huỳnh Thư Minh bị mất trộm, bà vú chỉ thẳng vào Đỗ Vân Vũ cho rằng cậu ta đã ăn trộm, trong túi áo còn có vật chứng.
"Chứng cứ rành rành ra còn chối!"
"Thứ nghèo hèn đê tiện ăn cắp không dám nhận!"
Bà vú giận dữ bước lại gần Đỗ Vân Vũ, giơ tay tát cậu ta.
Bốp!
Vẻ mặt Huỳnh Thư Minh vừa lo lắng vừa sầu muộn, nhưng không đứng ra ngăn lại.
Đỗ Vân Vũ ôm mặt sưng vù, cố nén nước mắt, khép nép lùi về sau, giọng nhỏ dần: "Tôi không có lấy trộm."
Nhưng Đỗ Vân Vũ có mọc thêm mấy cái miệng cũng nói lý không được. Huỳnh Thư Minh nhắm vào Đỗ Vân Vũ vì cậu ta là người của Đỗ Lạc Tuyết.
Chỉ là trò ly gián đơn giản trong bước đầu cô lập Đỗ Lạc Tuyết.
Cảnh này rất quen.
Đỗ Lạc Tuyết cũng từng bị Huỳnh Hải Đăng hành hung cũng vì cái đồng hồ của Huỳnh Thư Minh.
Đỗ Vân Vũ sẽ không ăn trộm đồ, cậu lấy danh dự mình ra thề. Lúc còn ở cô nhi viện, hiếm hoi được viện trưởng cho kẹo ăn, Đỗ Vân Vũ vẫn nhường phần mình cho cậu, bởi vì lúc nào cậu cũng uống thuốc rất đắng.
Cậu không phải người tốt, nhưng Đỗ Vân Vũ chắc chắn là.
Huỳnh Thư Minh đã nhìn thấy cậu xuất hiện, cậu ta khó xử mở miệng: "Lạc Tuyết, mừng em trở về...Dù em đã bảo đảm Vân Vũ không trộm-"
Cậu không nói một lời bước nhanh đến cầm ấm trà sứ trên bàn, ném mạnh xuống chân Huỳnh Thư Minh và bà vú nuôi.
Choang!
Bình trà bằng sứ vỡ nát, mảnh vỡ rải rác khắp nơi, nước trà ấm văng khắp nơi.
"A!"
Sau khi biết mình bị lợi dụng làm việc quần quật như chó cho nhà họ Huỳnh, Đỗ Lạc Tuyết đã kích động sẵn. Về nhà thì nhìn đến cảnh người mà cậu xem như em ruột bị bắt nạt, bị đánh, cậu không bình tĩnh nổi.
"Bà tận mắt thấy Vân Vũ lấy trộm sao? Có nhìn thấy không? Có chứng kiến không?"
Hệ thống có tụng thanh tâm chú cũng không có tác dụng trấn an kí chủ nhà mình.
Huỳnh Thư Minh kinh hãi lùi về sau mấy bước, ống quần dính trà ẩm ướt nhắc nhở cậu ta, Đỗ Lạc Tuyết vừa mới làm cái gì.
Vú nuôi bị liên tiếp chất vấn á khẩu không trả lời được, hoảng sợ cực kỳ.
Khí thế của Đỗ Lạc Tuyết lúc này không kém Huỳnh Ứng Thiên là bao.
"Nói gì đi."
Hệ thống lúc này thả ra hiệu ứng gió tuyết, sấm chớp giật đùng. Nó cũng là bị tư bản quyến rũ chứ không có tiếp tay cho giặc đâu.
Hiệu ứng mưa bão lần này trải rộng toàn bộ phòng khách, ai nhìn cũng giật mình cho rằng mình bị ảo giác.
Mặt như sương giá, Đỗ Lạc Tuyết liếc một vòng những người có mặt ở đây. Quản gia, giúp việc và bà vú bị ánh mắt đảo qua không hiểu sao thấy sợ hãi.
Không sợ mới lạ, ai nhìn thấy sấm sét gió thổi ngay trong nhà mà không sợ.
Không ai dám hé nửa lời.
Đỗ Vân Vũ nơm nớp lo lắng lên tiếng: "Anh Tuyết..." Cậu ta không muốn mình là lý do khiến gia đình của Đỗ Lạc Tuyết bài xích cậu.
Trước khi bị bà vú đánh, Đỗ Vân Vũ không biết bị ai bắt nạt, đồng phục mới tinh bẩn thỉu, trên quần đen còn in dấu giày. Cậu ta làm bài kiểm tra đầu vào, với thành tích khá được xếp vào cùng một lớp với Huỳnh Hải Đăng.
Mà Huỳnh Hải Đăng còn chơi bời với lũ bạn xấu ở bên ngoài chưa về, Đỗ Lạc Tuyết không thể xác định Đỗ Vân Vũ có phải bị thằng em mất dạy này bạo lực hay không.
Đỗ Lạc Tuyết giận cực, sắc mặt càng kém, trầm trọng hung ác khác hoàn toàn với bộ mặt mà cậu thể hiện ra trước đó.
Mọi người choáng váng nhìn hiệu ứng gió bão đầy phòng, mặc dù chỉ là hình chiếu 3D nhưng nhìn hoảng thật sự.
Cậu kéo Đỗ Vân Vũ lại gần, che ở đằng sau, âm trầm nhìn bà vú, cái gì cũng không nói nhưng đã thể hiển triệt để trên mặt.
Đỗ Lạc Tuyết cầm đồng hồ vàng của Huỳnh Thư Minh lên rồi ném xuống sàn, ác ý dùng chân giẫm xuống.
"Anh Thư Minh, anh thiện lương như vậy, chắc sẽ không so đo với em chỉ vì một cái đồng hồ rẻ tiền phải không ạ?"
"..."
Huỳnh Thư Minh siết chặt bàn tay, trơ mắt nhìn đồ của mình bị Đỗ Lạc Tuyết giẫm dưới chân.
"Chuyện gì ở đây vậy?"
Huỳnh Ứng Lân và Huỳnh Ứng Thiên sau khi tan làm trở về, nhìn thấy thảm trạng trong phòng khách, mày nhăn chặt.
Hai cha con nhìn thấy gió bão cuồng phong sấm chớp trong phòng, càng kinh ngạc biểu hiện ra bên ngoài càng trầm mặc.
Nhìn quen Đỗ Lạc Tuyết các loại background, cũng có chút thú vị.
"Ông chủ!"
"Đại thiếu gia!"
Quản gia hô lên.
Huỳnh Thư Minh như tìm được chỗ dựa, lập tức bước về phía Huỳnh Ứng Thiên, mi mắt ửng hồng, cáo trạng: "Em không biết tại sao Lạc Tuyết lại nổi giận đập phá đồ trong nhà nữa...Đến cả đồng hồ đeo tay mà anh tặng em cũng bị em ấy giẫm hỏng. Anh giúp em nói lại với Lạc Tuyết đi anh, em chọc em ấy không vui, em sẽ xin lỗi, đừng trút giận lên đồ đạc trong nhà..."
Huỳnh Ứng Thiên nhìn Đỗ Lạc Tuyết, dưới chân cậu vẫn là chiếc đồng hồ đeo tay anh tốn mấy trăm triệu để mua.
"Em có thể giải thích lý do."
Đỗ Lạc Tuyết nét mặt lạnh lùng, người sống chớ lại gần.
"Bênh vực người mình thì cần giải thích chắc?"
Thái độ của Đỗ Lạc Tuyết xoay ngược 360 độ làm hai cha con vừa mới vào cửa sững sờ.
Cậu kéo Đỗ Vân Vũ ra cửa, bực bội: "Chúng ta đi."
"Đợi đã."
Updated 49 Episodes
Comments
Hạ Hạ
Ăn nói lật lộng dối trá, không biết tại sao? Nghe buồn cười quá đó, bản thân mình thánh thiện quá ha còn vu khống người ta ăn cắp, xấu xa quá đó!!!
2025-01-05
2
Ƶוֹภɔ
tính ra tình hình đang căng thẳng kịch tính luôn á trời ơi🤣🤣🤣🤣
2025-03-05
3
🧄
má ơi t đọc đến mấy cái hiệu ứng là ko nhịn nổi cười ay
2025-02-18
0