20. Dẫn Trai Về

Đỗ Vân Vũ nghe được tiếng gõ cửa ngay lập tức mở ra cửa phòng. Cậu ta nghĩ rằng Huỳnh Ứng Thiên đến tìm, vì lần nào anh cũng gõ cửa trước, không như những người khác.

Trước mắt là một anh đẹp trai rất quen mắt, buổi chiều hôm nọ Đỗ Vân Vũ đã gặp qua.

Cậu ta biết Đỗ Lạc Tuyết không thích tiếp xúc thân mật với ai, với người xa lạ lại càng không. Nhưng Hoắc Tình ôm thì ngoan ngoãn ôm lại người ta, vẻ mặt cũng không kháng cự, thích ứng rất tốt?

Nhưng hai người này chụm chung một chỗ rất xứng đôi.

Đỗ Vân Vũ hoảng hồn lùi một bước.

Hoắc Tình lịch sự nói: "Chào buổi tối."

Đỗ Vân Vũ lắp bắp đáp: "Buổi tối...tốt lành ạ."

Cậu ta trợn mắt nhìn Hoắc Tình ôm Đỗ Lạc Tuyết mềm nhẹ đặt lên giường, hắn từ trong cặp sách lấy ra một bịch cháo và mấy túi thuốc.

Giống như chơi đồ hàng chơi búp bê, tự tay đút nó ăn rồi thay đồ mình thích, chăm sóc nó, cảm giác dưỡng thành rất là thú vị đối với Hoắc Tình. Khi nào chơi chán, vứt bỏ con búp bê này, tìm con mới chơi chơi.

Nhập viện từ chiều giờ, bụng trống rỗng, Hoắc Tình mua cháo Đỗ Lạc Tuyết cũng không phản đối. Chờ mong nhà họ Huỳnh chừa thức ăn còn không bằng tự mua.

Hắn cầm bịch cháo lên, đưa cho Đỗ Vân Vũ đang khẩn trương đứng bên cạnh: "Anh em bị ốm, nhờ em xuống bếp hâm nóng giúp anh." Hắn sợ Huỳnh Hải Đăng lại kiếm chuyện, không khống chế được đốt luôn căn bếp nhà người ta.

Đỗ Vân Vũ nghe vậy thì lập tức như thỏ lao ra khỏi phòng.

Đỗ Lạc Tuyết chớp mắt nhìn Hoắc Tình ém góc chăn giúp mình, sườn mắt nghiêng nét dịu dàng, không khỏi hoảng hốt.

Trừ Đỗ Vân Vũ ra, cậu chưa từng để ai khác thân cận mình đến tận đây.

Lại thấy hắn từ trong cặp lấy ra một bộ quần áo, cậu mới phản ứng lại: "...Cậu muốn ngủ lại đây?"

Hoắc Tình cụp mắt, đáng thương nhìn Đỗ Lạc Tuyết: "Bây giờ cũng muộn rồi mình không biết taxi còn chạy hay không...Với lại nhà mình cách đây cũng mấy chục cây số." Thật ra chỉ cách mấy chục bước chân.

Hắn đã chăm lo cho cậu từ lúc cậu bị đánh, đợi trong bệnh viện, rồi đưa về tận nhà. Bây giờ mà đuổi về thì cũng cắn rứt lương tâm.

Đỗ Lạc Tuyết đối với cái đẹp không phải không cảm xúc, người làm nghề nghệ thuật, đối với người đẹp thì càng có nhiều thiện cảm.

Cậu đành phải chấp nhận: "Giường này nằm ba người chắc cũng vừa."

"Mình ngủ trên sàn là được." Hoắc Tình đạt được mục đích, hớn hở đi tắm rửa.

Mấy phút sau thì cửa phòng bật mở, Đỗ Lạc Tuyết còn tưởng là Đỗ Vân Vũ, định nói với cậu ta tối nay Hoắc Tình ngủ lại.

"...Huỳnh Ứng Thiên?" Sao lại là anh ta?

Đỗ Vân Vũ mở cửa cho Huỳnh Ứng Thiên bưng bát cháo vào, đặt xuống tủ đầu giường.

Anh nhìn em trai ruột suy yếu nằm trên giường, chau mày: "Em bị ốm sao không nói, anh gọi bác sĩ đến."

Biểu tình Đỗ Lạc Tuyết kinh ngạc: "Huỳnh Thư Minh biết mà, anh ta không nói cho anh biết à?" Cậu bị chặn đánh ngay trong lớp, lúc đó chuông tan học vừa mới reo, rất nhiều bạn cùng lớp đã chứng kiến.

Huỳnh Ứng Thiên không rõ: "Thư Minh?" Chuyện cậu bị ốm thì liên quan gì đến người khác?

Đỗ Lạc Tuyết muốn xem thử anh trai mình đối với Huỳnh Thư Minh tốt đến cỡ nào, có bị lời nói của cậu làm cho lung lay hay không: "Tôi bị thế này là do bạn tốt của anh ta đánh, ngay trong lớp."

Chuyện Huỳnh Thư Minh kết bạn với ai cũng chỉ có Nguyễn Thư Cẩm quản, Huỳnh Ứng Thiên ngày thường bận rộn với công việc, lâu lâu mới hỏi thăm đám em trai, đưa đi ăn đi chơi.

Nhưng biểu hiện của Huỳnh Thư Minh mười mấy năm qua ở nhà luôn là ngoan hiền hiểu chuyện ôn nhu tri kỷ như áo bông nhỏ. Huỳnh Ứng Thiên có khi tăng ca về khuya cậu ta sẽ chuẩn bị đồ ăn, để đèn bật, hoặc là hỏi han vài câu.

Còn Đỗ Lạc Tuyết, Huỳnh Ứng Thiên vẫn còn đang theo dõi. Chuyện chiếc đồng hồ vừa qua xem như anh đã hiểu thêm một chút về em trai ruột, tính cách rất đặc biệt.

Dù là Huỳnh Thư Minh hay Đỗ Lạc Tuyết đều không thích sự tồn tại của đối phương, Huỳnh Ứng Thiên đứng ở cửa giữa, có chút nhức đầu.

Anh đáp: "Chắc là em ấy quên."

Đỗ Lạc Tuyết hoàn toàn lạnh lùng, không nói gì nữa.

Quan hệ của hai anh em vốn đã có khoảng cách, vướng Huỳnh Thư Minh ở giữa, xa cách càng thêm xa.

Không ai nói tiếng nào.

Đỗ Vân Vũ đứng một bên lo lắng nhìn.

Huỳnh Ứng Thiên mặc dù lãnh đạm ít nói nhưng đã giúp cậu ta thoa thuốc rồi còn nấu cháo giúp Đỗ Lạc Tuyết. Anh không phải vô cảm, chỉ là không thích thể hiện ra mà thôi.

Im lặng làm người ta không thoải mái, Hoắc Tình lại ngay lúc này chỉ mặc mỗi quần đùi đi ra từ phòng tắm.

"Cậu mau ăn đi để còn..."

Huỳnh Ứng Thiên khoanh tay ngồi chéo chân kế bên giường, muốn bỏ qua cũng khó.

"Chào anh hai."

"..." Ai là anh hai của cậu?

Huỳnh Ứng Thiên ngứa mắt Hoắc Tình không làm việc đàng hoàng, chỉ biết gặm ba mẹ. Lời nói của anh có phần sắc bén và chất vấn: "Hay lắm Đỗ Lạc Tuyết, ngày thứ hai về nhà đập phá, ngày thứ ba càng tuyệt hơn, dẫn trai lạ về nhà."

Đỗ Lạc Tuyết cười khúc khích: "Anh có thể ra tay với em trai cưng Thư Minh của mình thì tại sao tôi không thể đưa bạn Tình về?"

Huỳnh Ứng Thiên: "..." Anh ra tay với Huỳnh Thư Minh?

Hoắc Tình: "..." Thật sự kêu như vậy?

Đỗ Vân Vũ trợn trừng mắt.

Nhà giàu biết cách chơi vậy sao...

Hot

Comments

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

vì nay tròn 20 chap nên toi quyết định lâyd fan bạc👽 (dù nay vẫn chx lm nvụ:)...)

2025-01-09

0

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

dám nói gặp dám làm=))

2025-03-05

2

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

+1 máy nghĩ mình là gà=)))

2025-03-05

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play