Đỗ Lạc Tuyết tươi cười không mất lễ phép chào hỏi mọi người.
Thân thiện nhưng xa cách.
Trước đó đã gặp qua Đỗ Lạc Tuyết phát sáng, bây giờ nhìn thấy hiệu ứng hoa nở sau lưng cậu, cảm thấy cũng đẹp.
Huỳnh Hải Đăng hai bước thành ba bước tiến đến bên cạnh cậu, quơ quào đôi tay xung quanh, hiếm lạ há mồm.
Cánh tay xuyên qua hình ảnh ba chiều, giống như hình chiếu trên máy bị che đi một góc, không có gì xảy ra.
Chiều cao hai bên cách biệt rõ ràng, Huỳnh Hải Đăng còn giơ tay cao qua đầu cậu, giống như so chiều cao với nhau. Hơn thế, cậu ta còn vươn tay đụng chạm vào tóc Đỗ Lạc Tuyết.
Mềm mềm, hương hương.
Anh trai là nấm lùn, nhỏ xíu, một miếng khí thế cũng không có, sự thật này làm Huỳnh Hải Đăng lạ lẫm.
Đỗ Lạc Tuyết duy trì nụ cười mĩ lệ, hoa bách hợp lại nở một đóa: "Muốn đấm nhau khôn-"
"Cậu thật là hoạt bát."
"..."
Huỳnh Hải Đăng cho rằng mình nghe lầm.
Đấm nhau? Với cái cơ thể nhỏ bé này?
Quả nhiên là nghe nhầm rồi.
Huỳnh Ứng Thiên nhìn không được, nghiêm khắc gọi em trai ngu ngơ về chỗ ngồi.
Anh quay sang nhìn Đỗ Lạc Tuyết: "Em cũng ngồi đi."
Ai cũng tò mò vườn hoa sau lưng cậu, nhưng không ai có hành động gì bất thường.
Có thể là nhìn hoa bách hợp ngoài vườn nhiều quá nên sinh ra ảo giác mà thôi.
Đỗ Lạc Tuyết nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ cao cấp trước mặt, tìm một chỗ cách xa người nhà kéo Đỗ Vân Vũ ngồi xuống bên cạnh.
Cậu về nhà vì 20 tỷ chứ không hẳn là muốn xây dựng mái ấm gia đình.
Ông bà nội tuổi tác cao không thích hợp thức khuya, sau khi nhìn qua Đỗ Lạc Tuyết thì gọi người hầu dìu lên phòng nghỉ.
Chưa nói chấp nhận, cũng chưa khẳng định điều gì.
Mọi chuyện sẽ do Huỳnh Ứng Lân xử lý, họ không nhúng tay vào chuyện của con cháu.
"Là như thế này, chúng ta đã quyết định làm tiệc ra mắt cho con vào tháng tới."
"Nhớ kĩ, con và Thư Minh là anh em song sinh, vì ốm yếu nên được gửi nuôi ở nhà ngoại, gần đây bệnh tình chuyển biến tốt nên được đón về."
"Ngày sinh của con là ba tháng hai."
Huỳnh Ứng Lân quyết định đâu vào đấy rồi mới cùng Đỗ Lạc Tuyết nói.
"Rõ rồi chứ?"
Ai cũng nghĩ cậu sẽ vui vẻ với lời đề nghị này.
Cuộc sống xa hoa ở Huỳnh gia và cuộc sống thiếu thốn ở cô nhi viện là không cùng một cấp bậc.
"Không ạ."
"...?"
Huỳnh Ứng Lân và Huỳnh Ứng Thiên không giấu được kinh ngạc.
Đỗ Lạc Tuyết điềm đạm từ chối.
Anh em song sinh?
Hơi khác với kiếp trước, cậu được nhận với thân phận con nuôi.
Lần này tốt vậy sao, thân phận lẫn kịch bản cũng chuẩn bị sẵn cho.
Hợp lý đó.
Trơ trẽn đổi ngày sinh, còn bảo cậu chấp nhận như đương nhiên.
Đỗ Lạc Tuyết cười nhẹ.
Rõ con khỉ.
Phận con thì không có nhân quyền?
"Con không cần thân phận đó đâu ạ."
Chỉ cần đưa tiền thôi.
Đỗ Lạc Tuyết nghiêng đầu, đôi mắt to sáng ngời ấm áp, thanh âm bỗng nhẹ, đôi tay đan vào nhau, "Cho con thấy tấm lòng chân thành của mọi người là đủ rồi."
Mọi người chưa ai phản ứng lại.
Mất một lúc Huỳnh Ứng Triết mới nói: "Không cần là không cần thế nào được? Con là con cháu Huỳnh gia, một bữa tiệc mừng có thể không tổ chức, nhưng, con không thể chối bỏ thân phận người nhà đã sắp xếp cho con được."
Đỗ Lạc Tuyết hoàn toàn không cần thân phận để làm gì.
Huỳnh Thư Minh cả đời chấp nhất với thân phận thiếu gia nhà họ Huỳnh cao quý. Với cậu chẳng là cái tích sự gì, có mà thêm phiền.
"Nếu mọi người tìm con muộn một năm nữa, khi đó con đã thành niên rồi."
Rất dễ lý giải những lời này: Dù Huỳnh gia có xuất hiện hay không cũng không quan trọng lắm.
Đỗ Lạc Tuyết hiểu chuyện nói: "Con nuôi hay con ruột cũng không có ảnh hưởng gì đâu ạ."
Cậu không cần sửa họ Huỳnh, bởi vì nó không cần thiết.
Ngồi ở đây, chắc cũng chỉ có Huỳnh Hải Đăng là ngơ ngác ăn bánh, chăm chú ngắm hoa.
Chuyện tới đây, bị cậu đặt chấm hết kết thúc.
Ai cũng trọng sĩ diện, không ép buộc Đỗ Lạc Tuyết.
Quyền quyết định là ở cậu, làm tiệc mà không có vai chính, ai sẽ mất mặt hơn ai?
Toàn gia chìm trong im lặng, kim rớt cũng nghe tiếng.
Nguyễn Thư Cẩm đứng lên, miễn cưỡng cười vui: "Đi xe một đường chắc con đói bụng lắm, mẹ kêu đầu bếp làm bữa khuya cho con ăn."
Huỳnh Ứng Triết phụ họa: "Chuyện này để hôm sau bàn cũng được, bây giờ cũng muộn rồi. Nãy giờ lo nói mà quên mất Lạc Tuyết đói bụng rồi."
Quản gia bắt được tín hiệu, lập tức đi tới: "Cậu Lạc Tuyết, mời đi lối này. Tôi sẽ dẫn cậu về phòng."
Đỗ Lạc Tuyết lôi kéo Đỗ Vân Vũ đứng lên, bước về phía quản gia.
Lúc sắp lên lầu, Huỳnh Thư Minh đột nhiên nói: "Lạc Tuyết, ai đi cùng với em vậy? Anh tưởng là em sẽ đến một mình chứ?"
Ban đầu mọi người chỉ chú ý đến Đỗ Lạc Tuyết, hiện tại mới nhìn kĩ Đỗ Vân Vũ.
Đỗ Lạc Tuyết kéo Đỗ Vân Vũ đang nơm nớp lo sợ ra sau lưng: "Em ấy tên là Vân Vũ, đi theo đến đây. Mọi người sẽ không phản đối nếu con cho em ấy ở tạm một thời gian chứ ạ?" Mới lên thành phố, muốn tìm nhà trọ hay mua nhà cũng cần bỏ thời gian tìm hiểu trước đã.
Huỳnh Ứng Thiên nhận ra: "Bạn của em ở cô nhi viện?"
Cậu gật đầu thừa nhận.
Huỳnh Thư Minh khó xử: "Em phải hỏi ý kiến người lớn chứ, không phải ai cũng mang về nhà được đâu. Nhà chúng ta có rất nhiều thứ có giá trị, anh chỉ sợ..."
Sợ Đỗ Vân Vũ trộm đồ chứ gì nữa.
Updated 49 Episodes
Comments
Hạ Hạ
Khéo lo quá ha, ai mượn lo mà dậy hả???? Đã chiếm thân phận người ta không, còn nói chuyện ám chỉ này nọ nữa, dỗi rồi nhe!
2024-12-30
16
YStarss
Nào anh, mình hèn lại tí-...người ta hơn anh những 50m á
2025-02-11
11
Ƶוֹภɔ
tự nhiên thấy HHĐ cũng đáng yêu:)))
2025-03-05
4