8. Họ Huỳnh Ai Cũng Đẹp

Đỗ Lạc Tuyết giương mắt nhìn Huỳnh Ứng Thiên.

Là hai mươi tỷ chứ không phải là hai tỷ hay trai trăm càng không phải hai triệu, sao mà nói nhẹ nhàng bâng quơ thế?

Chẳng lẽ cậu đòi chưa đủ nhiều?

Cậu ra giá cao gấp mười lần là bởi vì lấy cái cớ để không muốn về chung nhà với họ Huỳnh mà thôi. Nhưng nếu cậu từ chối thẳng không nhận thân thì sẽ làm mọi người hoài nghi, hiệu trưởng Đỗ càng lo hơn vì cậu đổi tính.

Bởi vì ông biết, so với lũ trẻ trong viện, Đỗ Lạc Tuyết mong có gia đình bức thiết đến mức nào.

Theo hiểu biết của cậu về Huỳnh gia, họ sẽ không tiêu tốn quá nhiều tiền cho phế vật, càng không tiêu tiền cho cậu, một con ma ốm. Toàn gia làm thương nhân, từ trong máu có sự ích kỷ, nhận con cũng phải nhìn xem con mình giá trị bao nhiêu, có đáng để đầu tư bồi dưỡng hay không. Kiếp trước, cậu là hàng phế phẩm, hàng dạt, so với hàng limited, hàng tuyệt phẩm Huỳnh Thư Minh thì kém nhau cả rảnh Mariana.

Bởi vậy, cậu có tự tin Huỳnh gia sẽ đen mặt tức giận bỏ về.

Nhưng Huỳnh Ứng Thiên làm một cú xoay ngược khiến Đỗ Lạc Tuyết có chút luống cuống.

Cậu nghiến răng, mím môi trưng ra nụ cười duyên dáng: "...Chuyển khoản đi ạ, em có tài khoản." Cậu không tin Huỳnh Ứng Thiên sẽ chuyển khoản qua thật, Huỳnh Ứng Lân còn chưa nói có đồng ý hay không kia kìa.

Quả như cậu nghĩ, Huỳnh Ứng Thiên không đưa tiền ngay, mở miệng: "Đợi một lát nữa bộ tài vụ bên anh chuyển đến, số tiền có chút nhiều, cần thời gian."

Huỳnh Ứng Thiên giống y hệt Huỳnh Ứng Lân, như một khuôn đúc, nhìn cả hai ngồi bên cạnh, còn nghĩ họ là anh em chứ không phải cha con. Mới 20 đã có khả năng điều hành công ty, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo tài chính, con rể quốc dân danh xứng với tầm trong vòng hào môn. Không những vậy, còn đẹp trai, cao một mét tám sáu, bá đạo tổng tài trong mơ ước của hàng dài phụ nữ.

Anh trai là người nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng, lý do anh không vừa mắt Đỗ Lạc Tuyết vì cậu quá nhút nhát khiếp nhược, yếu đuối tự ti, nói khó nghe hơn là bùn nhão trét không dính tường, phế liệu trong linh kiện.

Cậu vốn không được yêu thích, cho nên bây giờ cũng chẳng miệt mài theo đuổi lý do tại sao mình bị ghét, bị bài xích.

Huỳnh Ứng Thiên giơ điện thoại, mở ra ứng dụng kết bạn: "Quét mã đi."

Đỗ Lạc Tuyết gật đầu, lấy điện thoại trong túi quần ra.

Hệ thống bị bàn tọa của cậu đè không thấy Mặt Trời, được giải thoát nhảy nhót gửi nhãn dán: [ヾ(\=`ω´\=)ノ”]. Núi Bà Đen cũng không đáng sợ bằng đào lép của kí chủ.

Cậu âm thầm trợn mắt.

Hệ thống không spam trong đầu, nhưng nó spam trên màn hình, cũng phiền thiệt đấy.

Đối với thời đại công nghệ tiên tiến, dòng điện thoại cao cấp đã ra được đời thứ 16, điện thoại của cậu có chút lỗi thời, Iphone 6 đời nhà Minh, còn là hàng mua lại, một số tính năng mới không có, đáng thương cực kỳ.

Quét camera nửa ngày cũng chưa quét được, Đỗ Lạc Tuyết cười gượng: "Hay là anh quét mã của em đi?"

Huỳnh Ứng Thiên nhìn Iphone 16 loại mới nhất trên tay mình, rồi nhìn điện thoại cũ mèm của em trai sắp nhận về, nặng nề gật đầu.

Một cái điện thoại mới để sử dụng cũng mua không nổi, em trai sống được đến bây giờ rất là không dễ dàng.

Giơ máy, quét mã, Huỳnh Ứng Thiên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

Đỗ Lạc Tuyết: "...?" Muốn lật lọng, không muốn đưa tiền nữa?

Huỳnh Ứng Thiên: "...Ý anh là kết bạn Alo."

Số tiền kia khá lớn, làm thủ tục chuyển khoản cũng cần mấy tiếng đồng hồ, đâu có nhanh như vậy được.

"...À dạ." Sao lúc đầu không nói vậy đó.

Đỗ Lạc Tuyết xác nhận bạn bè xong, ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyễn Thư Cẩm thấy chuyện tiền nong đã bàn bạc xong xuôi mới dịu dàng nói: "Lạc Tuyết, con đừng lo vấn đề tiền bạc, anh hai con sẽ giúp con trả lại cho cô nhi viện."

Cậu giả ngu: "Anh hai ạ?"

Lúc này bà mới ra mình vẫn chưa giới thiệu những người khác cho con trai biết: "A, đúng, anh hai con, tên Ứng Thiên. Còn đây em trai con, Hải Đăng, đằng kia là chú Ứng Triết của con."

Huỳnh Hải Đăng kém hơn Đỗ Lạc Tuyết một tuổi, có chút nổi loạn, nhuộm nửa dưới trắng nửa trên đen, mang headphone trên cổ, phong cách ăn mặc thoải mái. Điều quan trọng nhắc hai lần, họ Huỳnh không ai xấu, em trai cũng thuộc dạng hot boy ngỗ nghịch ngây thơ, đặt ở trong trường học thì gọi là học sinh cá biệt.

Bắp chân, cánh tay rắn rỏi, khi ngồi không nhìn ra, nhưng cao hơn cậu hai mươi cen ti mét, có thể bụp một lúc năm thằng như cậu.

Đỗ Lạc Tuyết khách quan đánh giá: Không khác gì một con Husky ngáo ngơ.

Huỳnh Ứng Triết văn nhã hơn, đeo kính gọng đen, gương mặt cũng phong nhã hào hoa, so với hoa thì chính là hoa thủy tiên. Là nghệ thuật gia nên không được cường tráng như những người đàn ông khác trong nhà, nhưng cũng đủ hoàn mỹ.

Kiếp trước người chú này rất thích lấy cậu ra so sánh với Huỳnh Thư Minh, chế giễu cậu không đáng một đồng.

Nguyễn Thư Cẩm dời mắt sang Huỳnh Thư Minh, thấp thỏm nói: "Đây là...anh trai thứ ba của con, Thư Minh."

Huỳnh Thư Minh mỉm cười, vẫy tay, thân thiện chào hỏi: "Chào em, Lạc Tuyết. Thời gian qua chắc em sống vất vả lắm nhỉ, nhưng về Huỳnh gia rồi, cuộc sống của em sẽ tốt lên!"

Anh trai?

Đỗ Lạc Tuyết cười lạnh trong lòng, ngoài mặt ngượng ngùng nói lời xin chào.

Ai thèm về.

Hot

Comments

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

đừng nói em trai mình như thế chứ anh ơi🤣🤣

2025-03-05

3

Lê Trần Khánh Thy

Lê Trần Khánh Thy

đây là t khi tả em trai t:))))

2025-03-09

2

Lê Trần Khánh Thy

Lê Trần Khánh Thy

=)))))

2025-03-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play