Trường hợp nhận thân, vốn dĩ phải đầy cảm xúc và tràn đầy nước mắt, nhưng chỉ có lãnh đạm, an tĩnh tràn ngập không khí.
Đỗ Lạc Tuyết nhìn người nhà họ Huỳnh, ngoan hiền chào hỏi: "Chào mọi người."
Xinh ngoan, lễ phép, hiểu chuyện.
[Độ thán phục +20]
[Độ thán phục +10]
Huyết mạch thứ này rất thần kỳ, làm người nhà họ Huỳnh nhìn cậu ánh mắt đều thay đổi. Huỳnh Thư Minh thu hết tất cả vào mắt, trở nên dè chừng hơn.
Thái độ của Đỗ Lạc Tuyết cũng làm những người khác ngoài ý muốn.
Một đường từ ngoài cổng đi vào viện mồ côi, những đứa nhỏ ở đây ánh mắt đều giấu không được khát khao và mong đợi, hi vọng rằng sẽ được nhận nuôi.
Một cô nhi khi biết mình không phải trẻ mồ côi, gặp lại bố mẹ ruột không nên kích động à? Là vì còn xa lạ hay sao?
Đỗ Lạc Tuyết dù có chững chạc, cũng chỉ là đứa bé 17 tuổi. Cứ xem Huỳnh Thư Minh sẽ biết, cậu ta dù có cố gắng mỉm cười nhưng bất thành, tâm tư giấu rất khá nhưng vẫn có thể nhìn ra chút manh mối.
Huỳnh Thư Minh không ưa gì Đỗ Lạc Tuyết.
Nếu Đỗ Lạc Tuyết là đứa vừa nghèo vừa xấu vô giáo dục nhân cách có vấn đề Huỳnh Thư Minh sẽ không sợ. Nhưng Đỗ Lạc Tuyết quá mức tốt đẹp, cách ứng xử, nhan sắc không thể bắt bẻ, làm người nhà họ Huỳnh ưng ý, tiếp nhận cậu chỉ là vấn đề thời gian.
Huỳnh Ứng Lân thay mặt toàn bộ gia đình, nói: "Con đã nghe viện trưởng nói rồi phải không, chúng ta đến đây để đón con về nhà."
Người này là bố của cậu, năm nay tròn 40, không bụng bia, không đầu hói, không dầu mỡ, mỗi ngày đều tập thể dục giữ vóc dáng, trông cứ như hơn ba mươi một chút, đường nét trên mặt góc cạnh, mạnh dạn đoán thời trẻ là một anh chàng đẹp trai. Hiện tại càng đẹp, có hương vị năm tháng, trầm ổn, như một bình rượu chưng cất lâu ngày, khí thế cũng mạnh mẽ.
Đỗ Lạc Tuyết đã từng mong ngóng ba mình sẽ mở rộng vòng tay, nói lời khen ngợi, gần gũi nhiều hơn.
Nhưng mà, sự cưng chiều của người bố đã dành cho những người khác hết rồi.
Nguyễn Thư Cẩm sợ Huỳnh Thư Minh sẽ buồn, cho nên kiềm chế kích động khi gặp con trai, ôn tồn nói: "Lạc Tuyết, mẹ là mẹ của con, ông ấy là ba con. Thời gian qua con sống vất vả rồi, theo chúng ta về nhà đi!"
Huỳnh Ứng Triết chỉ đi theo chơi, không có ý kiến, đối với cháu ruột sáng lên cảm thấy thú vị. Huỳnh Ứng Thiên là con cả nghe theo ý của bố mẹ, chưa nói lời phản đối, anh còn đang quan sát. Huỳnh Hải Đăng vốn không đồng ý, đi theo để ngăn cản, nhưng vừa mới bị Đỗ Lạc Tuyết hù một phen, vẫn còn hoang mang nhiều chút.
Cậu trầm ngâm.
Do dự một lát, khó xử mở miệng, thanh âm yếu đuối mỏng manh: "Xin lỗi ạ, nhưng hiện tại tình hình cô nhi viện khá khó khăn, con cũng cần đi làm thêm kiếm tiền trang trải. Chắc mọi người cũng thấy rồi, nếu bây giờ con cũng đi, người làm thì ít, trẻ nhỏ thì nhiều, nơi này sẽ duy trì không được đến cuối tháng, Tết năm nay sẽ khó mà..."
Đỗ Lạc Tuyết nửa thật nửa xạo pha một ly trà xanh đút tận mồm gia đình mình.
Thật, là hoàn cảnh cô nhi viện như lời cậu nói, thiếu nợ thiếu thốn đủ thứ, nhân viên cũng là trung niên góa bụa, nhu cầu cấp bách là tiền. Xạo là bởi vì cũng chưa tới bước đường cùng phải đóng cửa vào cuối năm, trong viện có mấy vuông cá, đất trồng rau, bán đi cũng cầm cự được đến Tết.
Nhưng cậu muốn moi tiền, đương nhiên sẽ không ngu mà chịu liền, Huỳnh Ứng Lân bảo về là cậu xách đít về luôn, một đồng cũng không tốn.
Cái gì cũng phải có cái giá của nó.
[Độ thán phục +15]
Huỳnh Ứng Lân rất hài lòng với tấm lòng thiện lương chịu thương chịu khó cố gắng cần mẫn của Đỗ Lạc Tuyết, nói thẳng: "Đương nhiên ta sẽ chi trả chi phí nuôi dưỡng 17 năm qua cho con. Con cần bao nhiêu?"
Cậu giơ lên hai ngón tay, nở nụ cười.
Huỳnh Ứng Triết bật cười: "Hai triệu có nhiêu đâu, cho hẳn hai mươi triệu luôn đi anh!"
Huỳnh Ứng Lân đang có ý này.
Đỗ Lạc Tuyết ngượng ngùng, ngón tay giơ lên có chút cong cong: "Không, không phải hai triệu ạ..."
Huỳnh Hải Đăng lèm bèm: "Bao nhiêu nói lẹ đi, úp úp mở mở-"
Đỗ Lạc Tuyết nhẹ nhàng thốt: "Hai chục tỷ."
"..."
Im lặng thoáng qua.
Huỳnh Hải Đăng cho rằng lỗ tai mình lọt gió: "Cái giề?"
Huỳnh Ứng Triết lắp bắp kinh ngạc: "Hai mươi tỷ?"
Số tiền này đối với người nhà họ Huỳnh không nhỏ nhưng cũng không to, hai tháng lợi nhuận công ty bất quá cũng cỡ đó. Nói thật, mấy trăm triệu đã đủ để vận hành một công ty quy mô vừa và nhỏ, đằng này, cô nhi viện tồi tàn nợ hơn chục tỷ?
Nếu không phải Đỗ Lạc Tuyết chân thành tha thiết không giống làm bộ, họ cho rằng cậu đang chơi chiêu sư tử ngoạm.
Đỗ Lạc Tuyết đè lại viện trưởng Đỗ muốn nói gì đó, vỗ vỗ vai ông, lắc đầu ra hiệu.
Cậu lau nước mắt không tồn tại trên mặt, bàn tay nhỏ gầy trắng bệch: "Con không định bắt buộc mọi người cho con nhiều tiền như vậy, cho nên, con không thể đi theo mọi người về được-"
"Hai mươi tỷ phải không? Muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
Đỗ Lạc Tuyết im bặt.
"...?" Giề cơ?
Updated 49 Episodes
Comments
😌😌😌
tác giả ơi, em hỏi cái là mik có lịch ra chap ko dọ /Smile/
2024-12-26
5
Ƶוֹภɔ
lúc đầu toi còn tưởng bé nó đòi 2 tỷ không á=))) ai ngờ bé nó đòi 20 tỷ🤣🤣
2025-03-05
5
muối tiêu chanh 🍋
tác giả ơi cho nv9 cao thêm miếng đi chứ lùn quá 1m5 ít nhất phải mét sáu mét bảy chứ
2025-03-12
1