5. Đón Về

Lần gặp mặt này, quyết định tương lai của Đỗ Lạc Tuyết.

Nếu Đỗ Lạc Tuyết an phận thủ thường nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, mọi người sẽ không bạc đãi cậu ta. Nếu một hai phải gây khó dễ Huỳnh Thư Minh, gây sự làm gia đình gà chó không yên, nhân phẩm tính cách có vấn đề, vậy thì thà không đón về nhà.

Họ Huỳnh như xem con thú cưng thuận mắt thì nhận nuôi, chứ không giống đón con ruột thất lạc về nhà, lòng dạ bạc bẽo.

Dù Huỳnh Thư Minh chỉ là con nuôi không cùng huyết thống, nhưng lại được tâm của các thành viên trong gia đình. Còn Đỗ Lạc Tuyết sống nghèo khó cơ cực quen rồi, bọn họ sợ cậu thấy giàu hám giàu, từ nghèo biến giàu thì dễ nổi tà tâm bất chính, kiếm chuyện, hãm hại Huỳnh Thư Minh.

So sánh con ruột chưa từng gặp mặt với con nuôi chính mình dưỡng dục có chút không đúng, nhưng nhà họ giàu gia lớn nghiệp lớn, sợ nhất huyết thống của mình còn không bằng một người ngoài.

Hy vọng Đỗ Lạc Tuyết nghèo mà cho sạch, rách cho thơm, mọi thứ không bằng Huỳnh Thư Minh cũng không sao, ngoan ngoãn là được.

Người nhà họ Huỳnh bàn tính leng keng vang dội, nhưng tính không được đương sự sẽ từ chối về nhà với họ.

Chết không chỗ chôn còn không từ chối thì Đỗ Lạc Tuyết có thể thay đầu tôm sống thêm vài năm nữa.

Cậu cười khẩy.

"Người nhà họ Huỳnh không phải cha, muốn tao về là tao phải ngoan ngoãn về."

Âm thanh hệ thống không chút phập phòng: [Nhưng xác thật họ Huỳnh là cha cậu.]

"Mày nín."

Cậu hung hăng chọc màn hình điện thoại, chọc cho hệ thống nổ đom đóm mắt mới dừng tay.

Cái hay không nói, nói cái dở.

[Kí chủ xấu xa! Hung dữ! Ác độc! Heo chó không bằng!]

Đỗ Lạc Tuyết rất cảm kích hệ thống vì cứu mình mà hao hết năng lượng, nhưng biết ơn về biết ơn, không có chuyện cậu ăn nhẹ nói khẽ cười duyên với nó.

"Một đống phế liệu, như nhau cả thôi."

Một người một thống lẫn nhau dỗi thì cửa phòng bật mở, một thiếu niên mặt mày non nớt ló đầu vào gọi, là Tèo.

"Lạc Tuyết, ông Đỗ gọi anh qua văn phòng í!"

Đỗ Lạc Tuyết vừa rồi còn hung dữ giây kế đã thay bằng gương mặt tươi cười xinh đẹp yếu ớt, ngại ngùng đáp: "Ừm, anh ra ngay, cảm ơn em nha."

[...Ọe.] Hệ thống nếu có thật thể đã ói ba ngày ba đêm.

Đỗ Lạc Tuyết gõ điện thoại vài cái, cảnh cáo nó.

Thiếu niên truyền tin đỏ mặt lắc đầu, nói ba lần không có gì.

[Độ thán phục +1]

Anh Lạc Tuyết đẹp như tiên giáng trần vậy.

Nhưng cũng thật là kì lạ, nói chuyện một mình với cái điện thoại cơ.

_________

Từ khu phòng ngủ di chuyển tới văn phòng của viện trưởng cũng không xa, hai, ba phút là tới hành lang trước cửa.

"Oa hu hu!"

"Hụ hụ hụ!"

"Hức...Hức!"

Đám nhỏ nấp sau cây cột lớn đè nén tiếng thút thít khiến Đỗ Lạc Tuyết khựng lại bước chân, lội ngược trở về.

Cậu khuỵu đầu gối xuống, từ trong túi áo khoác lấy ra mười mấy viên kẹo trái cây phân cho mỗi đứa.

Đỗ Lạc Tuyết kiên nhẫn mười phần dỗ trẻ con, thanh âm mềm mại, vẻ mặt từ ái: "Ngoan, đừng khóc. Anh cho kẹo ăn." Tính một chút, tuổi của cậu ở kiếp trước có thể làm ba bọn nhỏ được luôn.

Viện mồ côi cái gì cũng không có, chỉ một viên kẹo nhỏ cũng đủ làm bọn con nít thích thú.

"Xếp hàng lấy kẹo nha, nhỏ trước lớn sau."

Bọn trẻ thấy có kẹo ăn, nước mắt tới mau mà đi cũng nhanh, xếp thành hàng reo hò.

"Anh Tuyết!"

"Cho em!"

"Em muốn cái này!"

Trong viện chỉ có mỗi Đỗ Lạc Tuyết là có tiền nhiều nhất, mỗi tháng góp một nửa số tiền lương cậu kiếm được. Nhưng cũng như muối bỏ biển không cách nào giúp ngôi nhà lớn này vượt qua mùa đông năm nay.

Sau khi trọng sinh, cậu tạm nghỉ học lên trên tỉnh kiếm việc làm, mỗi tháng xin nghỉ về vài ngày xem tình hình cô nhi viện. Biết người nhà họ Huỳnh chuẩn bị đến đón mình, cậu đã nghỉ việc vào hai hôm trước.

Kiếp trước cậu ngốc, đi theo họ Huỳnh về thành phố một xu cũng không lấy, còn hiến mạng, cô nhi viện rơi vào cảnh đóng cửa chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Viện trưởng đứng cách vài mét, vẫy tay với cậu.

"Lạc Tuyết à, lại đây con!"

Đỗ Lạc Tuyết nghe được tiếng của viện trưởng Đỗ, chia xong mấy viên kẹo cuối cùng, mỉm cười bước qua bên đó.

"Filter, thêm hiệu ứng ánh đèn cho tao."

"Tốn bao nhiêu tiền cũng được."

Hệ thống cũng có tên, nhưng so với cái tên Chân Thiện Mỹ, cậu thích gọi Filter hơn. Không vì gì, bởi hệ thống tự mang kĩ năng râu ria này.

Đẹp chứ không đánh đấm gì được.

Tại sao không cho cậu một con hệ thống báo thù rửa hận cơ chứ!

Hệ thống không biết Đỗ Lạc Tuyết đang âm thầm khinh thường mình, hớn hở trừ tiền của kí chủ.

[Biết rồi!]

Họ Huỳnh không phải rất chú trọng vẻ bề ngoài, chú trọng ngôn hành cử chỉ hay sao, này thì cao sang quý tộc, cậu sẽ cho bọn họ xem tới độ cả đời này có bóng ma tâm lý luôn!

[Tài khoản của quý khách đã bị trừ 4.000.000 VNĐ. Tổng số dư còn lại là 1.000.000 VNĐ.]

"..."

Một ngụm máu Đỗ Lạc Tuyết không biết có nên phun ra hay không.

Một tháng lương bất quá cũng 10 triệu!

Tim Đỗ Lạc Tuyết nhỏ máu, suýt chút thì không giữ được gương mặt tươi cười.

Cậu tự trấn an chính mình, không sao, không sao, dùng chút tiền khiến người nhà họ Huỳnh kinh tởm cũng đáng.

Hệ thống hành động rất nhanh.

Trong nháy mắt, ánh sáng đèn pha từ đâu ra đổ dồn về phía Đỗ Lạc Tuyết, chói mắt một khung trời.

Thánh quang ngập tràn khắp chốn.

Huỳnh Hải Đăng đứng bên cạnh đỡ Đỗ viện trưởng, đang muốn nhìn anh trai ruột mình tròn méo ra sao, không kịp phòng ngừa bị ánh sáng đâm đau đôi mắt, nhịn không được chửi thề.

"Á đù!"

"Đờ mờ đứa nào chiếu đèn đấy!"

Hot

Comments

Tiểu Khả Ái

Tiểu Khả Ái

Các bạn,hãy phun ra những lời vàng ngọc đi,đừng nhịn,nhịn nhìu 1 hồi phun ra lời vàng ngọc ko hết

2025-03-08

2

💓mee

💓mee

phải chi mấy nguoiqf đó nghe được suy nghĩ của thằng huỳnh minh thư này ha😞

2025-03-12

0

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

coi cái mỏ ảnh kìa trời🤣🤣🤣

2025-03-05

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play