Hệ thống sử dụng kỹ thuật hình chiếu không gian ba chiều tinh tiến có nền văn minh khoa học công nghệ cao, hiệu ứng nền so với phim hành động 3D hoa lệ còn cao cấp hơn.
Sự tồn tại của hệ thống rất phản khoa học, nhưng hệ điều hành thì rất khoa học.
Ánh sáng chói lóa lấy Đỗ Lạc Tuyết làm tâm điểm, cậu đi một bước, ánh đèn cũng theo sát theo đó chuyển động.
Vì ánh sáng không chiếu thẳng mặt nên cậu không cảm nhận được sự kinh khủng của ánh đèn xạ kích.
Nghe tiếng Huỳnh Hải Đăng nhắm mắt la oai oái, anh trai mình đẹp xấu ra sao cũng không hiếu kỳ nữa, lòng bàn chân bôi dầu đỡ Đỗ viện trưởng nhanh vào phòng trong, rời xa nguồn sáng.
Cậu ta dường như cách cực lạc rất gần, mắt cũng sắp mù.
[Độ thán phục +20]
Đỗ Lạc Tuyết sững sờ che miệng, không nghĩ rằng hệ thống còn có thể làm chuyện tốt cỡ này.
Đây là lần đầu cậu sử dụng hệ thống.
Đơn giản là vì cậu không có tiền.
Tưởng nó vô dụng nhưng không hề vô dụng như đã tưởng!
Kiếp trước Huỳnh Hải Đăng không thiếu bắt nạt Đỗ Lạc Tuyết, chê cậu vừa ốm vừa dơ, sai khiến cậu như người hầu, còn đánh cậu.
Bây giờ nhìn em trai mất dạy chạy như chó dí sau mông, cả người cậu đều sảng khoái.
Nhưng giết địch một ngàn thì tự thương hết tám trăm, cái cậu muốn là hiệu ứng làm đẹp chứ không phải biến mình thành bóng đèn.
Có thể giảm độ sáng được không đây?
Hệ thống đột nhiên ói ra một câu: [Giá trị nhan sắc của đối phương cao hơn cậu cho nên hiệu ứng mới tự động...] Chỉnh lên mức tối đa.
"..."
Đỗ Lạc Tuyết vừa mới sảng khoái cười to đột ngột bị hệ thống hất một chậu nước lạnh, lạnh lùng cười mỉa một tiếng.
Cậu đương nhiên nhận thức được nhan sắc của mình tới đâu, đẹp là thật sự đẹp, nhưng vì không có tiền bảo dưỡng, sống thiếu ăn, có là hoa xinh cũng sẽ tàn úa. Làm sao so được với Huỳnh Hải Đăng sống sung sướng 16 năm, đồ ăn thức uống là loại tốt nhất, mặc đồ hiệu, tâm thế thoải mái cũng góp phần làm nhan sắc thêm tươi xanh.
"Nghe mà tức á."
[Hiệu ứng chỉ duy trì được bốn phút mà thôi, đứng đây đợi-]
Đỗ Lạc Tuyết như ăn vài tấn ớt, rít gào: "Cái gì bốn phút! Bốn triệu của tao!"
Cậu âm trầm bước nhanh vào phòng làm việc của viện trưởng Đỗ.
"Không đợi nữa!"
Trước khi hết tác dụng phải để cho họ lé mắt trước nhan sắc của cậu, để cậu xem ai dám khinh thường mình nữa!
...
Huỳnh Hải Đăng dìu viện trưởng vào ghế ngồi trong ánh mắt nghi hoặc của gia đình.
Cậu ta la làng la lửa: "Đỗ Lạc Tuyết khủng khiếp lắm mẹ ơi!"
Khua tay múa chân, diễn tả sinh động: "Anh ta sáng lên vầy nè! Không có mắt mũi gì luôn!"
Toàn gia: "??"
Huỳnh Ứng Triết đối với cháu trai mát mát tẻn tẻn đưa qua ánh mắt phán xét: "Con bị ảo giác hả? Đã bảo ít chơi game lại đi."
Huỳnh Hải Đăng hậm hực: "Chú! Con nói thật mà!"
Không ai tin.
Huỳnh Thư Minh an ủi cậu ta: "Anh tin em nè, nãy giờ ra vào cũng cực cho em, ngồi xuống uống miếng nước nha!"
Huỳnh Hải Đăng cảm động, ngoan ngoãn ngồi xuống uống nước ăn bánh.
"Bé Tuyết."
Viện trưởng tuy mắt kém, tai vẫn còn tinh lắm.
Đỗ Lạc Tuyết chậm rãi bước vào phòng trên mặt treo nụ cười thân thiện mềm mại mang theo ngại ngùng hô: "Con chào ông." Sau khi chết đi sống lại, ngoài hệ thống ra, cậu còn học được kĩ năng pha trà xanh cấp độ 10 từ Huỳnh Thư Minh.
Người nhà họ Huỳnh chỉ thấy trước mắt sáng ngời, hoảng hốt còn tưởng đâu sinh ra ảo giác.
Ánh sáng từ ngạch cửa chiếu tiến vào, khuôn mặt mỹ lệ nhu mềm của thiếu niên đứng ngược sáng hiện ra trước mắt mọi người. Thân hình ốm yếu nhỏ xíu ngỡ đâu học sinh trung học, làn da quá mức tái nhợt, quần áo mặc trên người có phần to rộng, mộc mạc nhưng sạch sẽ. Hình dáng đôi mắt không sắc xảo, ánh mắt trong sáng ấm áp, mũi nhỏ miệng cũng nhỏ, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, tóc mái hơi dài, chạm đến hai hàng lông mi cong cong.
Xinh đẹp tựa như một con búp bê bằng sứ, dễ vỡ dễ hủy hoại.
Toàn gia chấn động.
[Độ thán phục +10]
[Độ thán phục +10]
[Độ thán phục +10]
[Độ thán phục +5]
Đỗ Lạc Tuyết âm thầm kinh ngạc.
Sống lại hơn hai tháng, độ thán phục cậu thu được mới được 30, chỉ riêng nhà họ Huỳnh đã cho hơn 50!
Cậu nhất định phải kéo hết lông dê của bọn họ.
Giây lát nhìn lướt qua dung nhan như thiên thần, ánh mắt tiếp theo là tiếp xúc với ánh sáng cực gắt muốn mù tạm thời.
"A!"
Đúng là sáng!
Tâm tình sung sướng Đỗ Lạc Tuyết cười càng đẹp.
Cậu nhận thức được hết tất cả những người ngồi ở đây.
Từ cửa vào bên tay phải ghế sô pha lần lượt là Huỳnh Hải Đăng, Huỳnh Thư Minh, mẹ cậu họ Nguyễn, sau đó là ba cậu, Huỳnh Ứng Lân. Ngồi ở bên trái là anh trai Huỳnh Ứng Thiên, chú ruột của cậu Huỳnh Ứng Triết.
Nhà họ Huỳnh ai cũng đẹp trai anh tuấn, nhan sắc thượng thừa đến độ hệ thống phải trầm trồ khen ngợi.
Một phút cuối cùng trôi qua, hiệu ứng ánh đèn cũng mất tích.
??
Vừa rồi gần như là ảo giác của mọi người.
Đỗ Lạc Tuyết lướt qua mọi người, ngồi xuống bên cạnh viện trưởng, rót trà nóng cho ông uống.
Viện trưởng kích động dùng đôi tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay cậu: "Bé Tuyết, họ là bố mẹ của con, họ đến đón con rồi!"
Đỗ Lạc Tuyết, viện trưởng đặt hai chữ Lạc Tuyết làm tên cậu, như đang trấn an, cậu chỉ đi lạc trong mùa đông mà thôi, rồi người nhà sẽ đến tìm cậu.
Đi lạc ư? Cậu là bị người ta hãm hại vứt bỏ thì có.
Cậu mừng rỡ nở nụ cười: "Dạ? Vậy thì tốt quá!"
Quá tốt luôn ấy chứ.
Updated 49 Episodes
Comments
😌😌😌
tác giả cs truyện mới đừng quên ra chap truyện cũ nha 😇 bộ nào của tác giả em cx đọc hết á /Chuckle/
2024-12-25
8
Ƶוֹภɔ
này là đang tả con gì chứ không phải con người🤣🤣
2025-03-05
4
Ƶוֹภɔ
🤣🤣🤣
2025-03-05
2