17. Giải Quyết

Huỳnh Ứng Thiên vươn tay ngăn lại Đỗ Lạc Tuyết muốn mang Đỗ Vân Vũ đi.

Ánh mắt anh lướt qua thảm trạng của Đỗ Vân Vũ, chau mày, ngừng trên mặt em trai vài giây, ôn tồn lên tiếng.

"Có chuyện gì từ từ nói."

Huỳnh Ứng Lân đi làm cả một ngày trời về nhà nhìn thấy cảnh anh em bất hòa cũng không vui, trước một bước lên lầu nghỉ ngơi, để lại cho con cả xử lý. Kết hôn sinh con hắn cũng đã hoàn thành nghĩa vụ rồi, muốn hắn dỗ dành mấy đứa nhỏ, là chuyện không có khả năng.

"Ba."

Lần đầu tiên Đỗ Lạc Tuyết gọi ba, Huỳnh Ứng Lân có chút ngẩn người quay đầu.

Thấy ba mình sắp lên lầu, Đỗ Lạc Tuyết cố ý mỉm cười chói lọi: "Ngày mai thầy Ngô Nhàn sẽ đến nhà chúng ta chơi, con quên mất nên xin phép ba rồi. Con dẫn thầy ấy vào được chứ ạ?"

Ngô Nhàn...

Ánh mắt Huỳnh Ứng Lân nặng nề nhìn con trai, lạnh lùng đáp: "Tùy ý con." Rồi bỏ lên lầu.

Đứa con trai này của hắn không đơn giản.

Trở lại với câu chuyện cái đồng hồ, vẻ mặt Đỗ Lạc Tuyết lạnh tanh gạt tay Huỳnh Ứng Thiên ra.

"Chưa biết Vân Vũ có ăn trộm thật hay không mà đã đánh em ấy. Coi bộ người làm nhà họ Huỳnh cũng tùy mặt chủ lắm, bạo lực khách tới chơi cơ đấy."

Huỳnh Thư Minh sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý Đỗ Lạc Tuyết, lập tức chỉ tay về cái đồng hồ, ấm ức: "Lúc tan học về đi tắm, em có tháo đồng hồ anh tặng để lên bàn, nhưng khi trở ra thì không thấy đâu. Em chỉ cho rằng mình đánh rơi ở đâu đó thôi chứ không hề nghi ngờ người khác."

"Là vú nuôi nói với em chuyện này, em không tin, nhưng Vân Vũ giống như có tật giật mình cố cãi lại, vú nuôi trong lúc tức giận mới đánh em ấy, bà ấy chỉ quá nóng giận chứ không có ý khác. Em cũng không rõ ràng lắm cái đồng hồ tìm được bằng cách nào." Một đóa hoa sen không hề nhiễm bùn, đổ mọi chuyện cho người khác.

Đỗ Lạc Tuyết khoanh tay: "Buộc tội người khác mà người ta mở miệng ra chứng minh mình trong sạch thì thành có tật giật mình? Trong lúc giận dữ đánh người vậy càng nên đuổi việc bà ta, coi chừng lúc giận lên bà ta bỏ thuốc chuột vào đồ ăn của anh bây giờ."

Huỳnh Thư Minh cãi không lại, ủy khuất: "Em..." Em em nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.

Ánh mắt cậu ta chợt lóe: "Nhưng em cũng không nên giẫm hỏng đồng hồ anh cả tặng cho anh như vậy! Anh thì không so đo, nhưng anh cả thì sẽ buồn lắm!"

Đỗ Lạc Tuyết vờ như áy náy: "Tại em trong lúc nóng giận nên mới hành động bốc đồng chứ không có ý xấu đâu. Anh cả sẽ không để ý đâu, ảnh bán đồng hồ mà, để ý gì cái này."

"..."

Cậu dùng ngôn từ trà xanh của Huỳnh Thư Minh trả lại cho cậu ta.

Đỗ Lạc Tuyết không quên Đỗ Vân Vũ đang bị thương, cần thoa thuốc: "Khỏi nói nhiều chi mệt, muốn đuổi Vân Vũ cứ nói, làm nhiều cái mắc mệt."

Huỳnh Ứng Thiên đau đầu.

"Em đứng lại."

Đỗ Lạc Tuyết bị chọc giận: "Đứng con m-" Đỗ Vân Vũ nhanh tay bịt miệng cậu lại, cuống quít khuyên: "Bình tĩnh anh ơi!"

Anh quay qua nhìn Đỗ Vân Vũ, ánh mắt sâu sắc: "Cậu không ăn trộm, phải không?"

Đỗ Vân Vũ vừa mới bị dọa khóc xong, mắt mũi hồng hồng, lắc đầu nguầy nguậy, âm thanh lạc lạc: "Không ạ."

"Anh sẽ gọi người đến tra xét lại, không ai được gây sự ở Huỳnh gia."

Huỳnh Ứng Thiên lời lẽ sắc bén, không giận mà nghiêm.

"Em và Đỗ Vân Vũ về phòng đợi kết quả đi. Nếu Đỗ Vân Vũ thật sự ăn trộm, anh mong em sẽ xin lỗi từng người có mặt ở đây, đặc biệt là Thư Minh."

Đỗ Lạc Tuyết còn tức anh ách, nhưng vẫn gật đầu: "Đương nhiên."

Huỳnh Ứng Thiên lại nói: "Đỗ Vân Vũ, cậu theo tôi. Lạc Tuyết lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Cậu nhăn mặt lại.

Đỗ Vân Vũ túm cánh tay Đỗ Lạc Tuyết, lắc đầu ý bảo cậu đừng gây nữa. Cậu ta trấn an cậu vài câu rồi chạy chậm theo Huỳnh Ứng Thiên lên lầu.

Cậu chỉ có thể lên phòng tắm rửa chờ cơm nước với tâm trạng hậm hực ai chọc thì cắn.

Chờ Đỗ Lạc Tuyết đi xa, hiệu ứng gió bão cũng biến mất, một đám người nhẹ nhàng thở ra.

__________

Đỗ Vân Vũ lo lắng xoắn chặt góc áo trong tay.

Lần đầu cậu ta bước vào phòng của Huỳnh Ứng Thiên.

So với phòng ở của Đỗ Lạc Tuyết thì xa hoa và rộng gấp đôi, màu sắc thiên tối

"Cậu ngồi đi." Nói xong anh vào thư phòng ngay bên cạnh lấy ra một hộp dụng cụ y tế.

Đỗ Vân Vũ nhìn xung quanh, chỗ có thể ngồi cũng chỉ có giường.

Cậu ta xấu hổ không biết có nên ngồi lên giường người khác hay không thì Huỳnh Ứng Thiên ra tới, vỗ mặt giường.

Mắt anh sắc bén nhìn về phía này, khẽ ra lệnh: "Đến đây."

Đỗ Vân Vũ nhích từng chút qua, nơm nớp lo sợ, lúng túng cực kỳ.

Huỳnh Ứng Thiên cao giọng, không cho phép cãi lại: "Nhanh lên."

Đỗ Vân Vũ hoảng sợ, như con thỏ kinh hoàng nhảy nhanh qua, ngồi mạnh xuống mặt giường.

Giường ngủ có độ đàn hồi nhất định, tưng tưng lên vài cái, cậu ta nghiêng ngả về phía Huỳnh Ứng Thiên.

"A!"

Anh vươn tay ôm vai Đỗ Vân Vũ: "Cậu còn ngốc hơn tôi nghĩ."

Đỗ Vân Vũ ấm ức mím môi, không nói một lời.

Huỳnh Ứng Thiên mở hộp dụng cụ y tế, lấy ra thuốc bôi: "Khóc cái gì, tôi đang khen đấy."

"..." Khen?

Đỗ Vân Vũ làm vẻ mặt không tin tưởng.

Hot

Comments

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

1 chap hong đã:)) hay đợi nào end r đọc ta🤡?...

2025-01-06

8

mều trắng không đen😉

mều trắng không đen😉

chỉ là trực giác thui nhé, cho hỏi 2 ng này tương lai có gì mờ mờ ám ám hả sốp

2025-01-05

41

I'm fish🥀🛸🖤🗡

I'm fish🥀🛸🖤🗡

vẫn là 5 cafe của nhà tài trợ:)
(hong liên quan nma nay VN đá đỉnh:] )

2025-01-06

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play