"Nhà chúng ta là một trong ba gia tộc lớn ở Sài Thành, là biệt thự rất đẹp nha, so với chỗ này rộng hơn một chút, mọi thứ đều sạch sẽ..."
Đỗ Lạc Tuyết không một chút kích động, an tĩnh nghe Huỳnh Thư Minh ba hoa kể về Huỳnh gia với giọng điệu quen thuộc tự nhiên, có tài sản trăm tỷ hay đất đai trải rộng 63 tỉnh thành.
Tham thì thâm, kiếp trước bởi vì tham tình thân cho nên cậu chết càng đau.
Huỳnh Ứng Triết nhạy bén nhận thấy được cậu không thoải mái, nhẹ giọng cắt ngang Huỳnh Thư Minh, vươn tay muốn chạm vào trán Đỗ Lạc Tuyết: "Lạc Tuyết, con đang ốm à?"
Cậu hơi tránh ra sau, mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt: "Bệnh cũ thôi ạ, không đáng ngại."
Lúc cậu bị ném xuống, chưa trúng gió chết đã là may rồi.
Bệnh từ nhỏ đến lớn cũng quen, tiền thuốc thang đều là viện trưởng bỏ ra mua cho cậu, mỗi lần dỗ cậu uống. So với khi về Huỳnh gia, bệnh tình càng nghiêm trọng nhưng không ai đoái hoài đến. Chỉ cần cậu ho một cái, họ dường như sợ là bệnh truyền nhiễm, tránh được càng xa, ngay cả bác sĩ gia đình cũng khinh thường cậu.
Cho nên Đỗ Lạc Tuyết sẽ không bao giờ tha thứ cho thủ phạm. Huỳnh gia bao che thì cậu cứng đấu cứng, chờ một năm sau đủ tuổi, thuê luật sư kiện mụ ta ra tòa.
Huỳnh Ứng Triết ngượng nghịu thu hồi tay: "Phải uống thuốc đầy đủ đấy."
"Dạ."
Với ai cậu đều nói chuyện được đôi câu, nhưng cảm giác xa cách ai đều cảm nhận được.
Không phải xa lạ, mà là xa cách.
Gia đình họ Huỳnh ngồi ở cô nhi viện tới chiều, vì Huỳnh Thư Minh đói bụng cho nên bọn họ quyết định về khách sạn trên tỉnh ăn uống nghỉ ngơi.
Đỗ Lạc Tuyết nhìn tài khoản có 20 tỷ nóng hổi vừa thổi vừa thơm, hối hận ê cả răng.
Cậu nên hét giá gấp trăm tỷ mới phải!
Cuối cùng vẫn phải theo chân họ Huỳnh về nhà. Nghĩ tới phải đối mặt với ông bà cụ ở nhà đó, cậu lại thêm phiền chán.
Tiễn nhà họ Huỳnh ra cổng, cậu vẫn phải duy trì nụ cười vui vẻ.
Nguyễn Thư Cẩm cầm tay Đỗ Lạc Tuyết, nhỏ nhẹ hỏi: "Con muốn đi cùng chúng ta luôn không?" Không phải muốn nhận con về là nhận, họ cần phải làm một số thủ tục nên đi trước.
Cậu nén lại chán ghét, lắc đầu: "Con cần phải sắp xếp lại một số đồ dùng. Con xe bắt xe lên tỉnh tìm mọi người sau."
"Vậy cũng được, gặp lại con sau."
Đỗ Lạc Tuyết vẫy tay chào, nhìn xe càng đi càng xa, khóe môi kéo xuống 180 độ, âm trầm cực kỳ.
Cậu tức giận nhổ hết đống cỏ dại kế bên: "Phắc! Mẹ kiếp!"
Tự cho mình là hay lắm, 20 tỷ đối với cậu là một số tiền khổng lồ, đối với Huỳnh gia chỉ là một con cá rớt miếng vảy.
[Đừng có chửi thề, văn minh lên!]
Đỗ Lạc Tuyết: "...Im đi! Tao cho mày hết pin tắt nguồn luôn."
[...]
Biết tới chừng nào mới gom đủ độ thán phục rồi hủy giao kèo với thứ hệ thống này đây!
Có nó giám sát, cậu khó mà trả thù được.
__________
Trong khoảng thời gian chờ hoàn thành thủ tục nhận về, Đỗ Lạc Tuyết vẫn ở lại cô nhi viện.
Có tiền trong tay, việc đầu tiên cậu làm là sửa nhà, mua sắm đồ cho bọn trẻ và trả nợ.
Tiếp theo là xây lại cô nhi viện.
Số tiền còn lại rất nhiều, Đỗ Lạc Tuyết không định phát cho mọi người tiêu xài hoang phí.
Câu cá cho họ ăn, còn không bằng dạy cách làm cần câu.
"Bé Tuyết à."
Cậu đang suy nghĩ nên mua lại nơi này hay không thì viện trưởng đến tìm.
Đỗ Lạc Tuyết vội vàng đứng dậy, dìu ông vào phòng ngồi.
Dù muốn hay không, ngày mai cậu sẽ về Huỳnh gia.
Về nơi gọi là nhà.
Viện trưởng nắm lấy tay cậu, nói ra lo âu: "Ông biết có hơi khó cho con, nhưng, có thể cho bé Tèo đi theo con lên thành phố hay không?" Cô nhi viện đã khá lên, không thể hủy hoại tiền đồ của đứa nhỏ.
Quanh quẩn ở một cái huyện nghèo sẽ hạn chế khả năng phát triển của Tèo.
Tèo là một đứa nhỏ trong cô nhi viện, tên thật là Đỗ Vân Vũ, nhỏ hơn Đỗ Lạc Tuyết một tuổi, rất thông minh, nhưng bởi vì không có tiền nên không thể cho cậu ta học tiếp.
Đỗ Vân Vũ rất đáng thương, bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng tâm tính lại tốt, mấy việc nặng nhọc đều giành làm với cậu. Đỗ Lạc Tuyết thiện lương ấm áp là giả, nhưng Đỗ Vân Vũ là thật. Hơn nữa khuôn mặt cậu ta rất dễ nhìn, đẹp thứ hai cô nhi viện.
Cậu không ghét Đỗ Vân Vũ, trái lại còn xem cậu ta như em ruột trong nhà, gật đầu đáp ứng không thèm nghĩ ngợi.
"Cứ để Vân Vũ cho con lo."
Viện trường vui mừng rơi nước mắt.
"Tốt quá! Tốt quá rồi!"
Ông dặn dò hết lời: "Con lên thành phố giữ gìn sức khỏe, nhớ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nha,...Nếu họ đối xử không tốt với con, về đây ông nuôi!"
Đỗ Lạc Tuyết mũi cũng lên men, vâng dạ liên tục.
Cũng vì có người thiện lương như viện trưởng cho nên không khí trong cô nhi viện mới ấm áp, cậu mới không trở thành phần tử phạm tội.
Hai ngày sau, Đỗ Lạc Tuyết và Đỗ Vân Vũ dắt tay nhau lên đường, hành lí chỉ có vỏn vẹn một cái ba lô nhỏ.
Hệ thống an tâm hơi sớm, bởi vì cậu đã quyết định sẽ quậy nhà họ Huỳnh heo chó không yên.
Updated 49 Episodes
Comments
Ƶוֹภɔ
trước khi phán xét người khác nên xem lại mình đi thống thống🤣🤣
2025-03-05
3
Lê Trần Khánh Thy
giờ mới nhận ra có hơi muộn màng mà thôi kệ về nhà bòn tiếp
2025-03-09
2
Gà con🐥
Nhỏ em hiền lành nó cũng không như mi đâu
2025-03-10
0