Đỗ Lạc Tuyết tỉnh lại, thứ đập vào mắt là khuôn mặt điển trai phóng đại của Hoắc Tình, khiến cậu hô hấp không thuận.
Tầm nhìn nhẹ nhàng lắc lư, bên ngoài có tiếng còi xe.
Khoan, cậu đang ngồi lên đùi Hoắc Tình?
Đỗ Lạc Tuyết thân hình nho nhỏ bị một vòng tay của Hoắc Tình bao trọn qua eo, bên dưới mông không phải là da ghế mát lạnh, mà là bắp đùi căng cứng và ấm áp của người thiếu niên. Hắn đột nhiên cúi đầu, thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình thì bật cười.
Lúc bất tỉnh, hắn ôm cậu gọn ơ đi bệnh viện khám, khám xong, chờ cậu truyền nước rồi ôm cậu dựa vào người mình, bảo lái xe đưa về nhà.
Dường như hắn không cảm thấy tư thế này đối với hai người con trai không có gì không đúng.
Hoắc Tình đưa một bên tay còn lại sờ vào bụng của Đỗ Lạc Tuyết, âm thanh mang theo lo lắng, thuần khiết: "Cậu tỉnh rồi? Có còn đau không?"
Cậu xê dịch mông, muốn ngồi xuống ghế đàng hoàng: "...Không đau lắm."
Hoắc Tình còn ôm chưa đã đâu, sao có thể buông, ánh mắt đầy quan tâm, hắn nhẹ nhàng sờ bụng mềm của người ta, nói: "Cậu đừng động, coi chừng bụng lại đau."
Đỗ Lạc Tuyết: "..." Cậu không mang thai, ok?
Hoắc Tình nâng đầu cậu đặt vào hõm vai mình: "Cậu nhắm mắt một lát đi, sắp tới nhà rồi."
Cậu không nói gì nữa, rất sợ hắn tới một câu "Coi chừng động thai khí", ánh mắt tài xế nhìn bọn họ cũng sẽ thay đổi.
Đỗ Lạc Tuyết nhắm mắt.
Tạ Quốc Huy cậu sẽ không bỏ qua.
Tưởng rằng bọn gã chỉ là những tên nhóc 17, 18 tuổi choi choi, có cá biệt đi chăng nữa cũng sẽ sợ thầy sợ cô, ít nhiều gì khi ngồi trên ghế nhà trường vẫn còn chút đạo đức.
Cậu lầm to.
Cũng tại hệ thống lúc nào cũng dùng quan niệm yêu hòa bình ghét chiến tranh để tẩy não cậu.
Vẫn nên ít dùng điện thoại lại thôi.
...
Trước cửa nhà họ Huỳnh.
Hoắc Tình dìu Đỗ Lạc Tuyết như bà đẻ xuống xe, trên vai mang hai loại cặp, bước từng bước đi xuyên qua cổng, vào đến nhà chính.
Hai bên đường nhỏ hoa bách hợp hay hoa hồng trắng không còn một đóa nào, thay vào đó là những cây xương rồng.
Hoắc Tình thấy vậy ngạc nhiên lắm: "Huỳnh gia thẩm mỹ thật độc đáo." Sân vườn nhà khác không tường vi thì cũng phi yến cho sặc sỡ đẹp mắt. Trồng xương rồng còn phải đi tránh cho gai không bị đâm vào.
Thật là độc lạ.
Đỗ Lạc Tuyết cười cười, ẩn sau công và danh.
Đi bệnh viện khám gấp, truyền nước biển thì cũng qua giờ cơm tối, cậu đặt chân vào nhà đúng ngay 9 giờ tối. Người làm và quản gia đã tan làm về kí túc xá ở tòa phụ nghỉ ngơi từ lâu, may mà Huỳnh Ứng Lân hôm nay tăng ca, để cửa mở.
Hoắc Tình còn muốn đưa cậu lên tận phòng.
Đỗ Lạc Tuyết đang muốn từ chối thì Huỳnh Hải Đăng từ trên lầu bước xuống, chỉ vào Hoắc Tình, cao giọng.
"Họ Hoắc! Ai cho mày đặt chân vào nhà tao!"
"Biến đi!"
"Nhà này không chào đón mày!"
Nhà họ Hoắc và nhà họ Huỳnh kinh doanh đụng hàng, trên thương trường lời qua tiếng lại, hai người mẹ quan hệ không được tốt, dẫn đến con cháu hai bên cũng phản ứng gay gắt theo. Mẹ Huỳnh và mẹ Hoắc trước kia có xích mích, thời trẻ đọ sắc đẹp, kết hôn so chồng, sinh con đọ con cái. Huỳnh Hải Đăng thường xuyên bị Nguyễn Thư Cẩm lấy Hoắc Tình ra răn dạy, riết rồi ghét Hoắc Tình.
Con nhà người ta Hoắc Tình.
Đỗ Lạc Tuyết thấy phản ứng của Huỳnh Hải Đăng thì càng muốn mang Hoắc Tình dạo một vòng, lắc lư trước mặt hai cụ già càng tốt, đang suy yếu cũng khỏe lại ngay.
Cậu quay sang nhìn hắn, nâng cằm: "Phòng tôi ở lầu 3."
Hoắc Tình cong môi.
Hắn liền biết Đỗ Lạc Tuyết không thiện lương như vẻ ngoài của mình.
"Được nha."
Hoắc Tình và Đỗ Lạc Tuyết không thèm quan tâm Huỳnh Hải Đăng ở đó hò hét, lướt qua.
"Này! Đứng lại!"
Em trai ngỗ ngược tức dậm chân, nhưng cậu ta không làm được gì cả, giờ này chẳng có người hầu cho cậu ta sai khiến, đánh thì đánh không lại Hoắc Tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai ngu đần dẫn sói vào nhà.
Liên tiếp lên hai lần cầu thang bụng Đỗ Lạc Tuyết có hơi nhói, Hoắc Tình thấy vậy khom người xuống, vòng một tay ra sau đầu gối, bế cậu lên.
Cậu kinh ngạc trừng lớn mắt, giãy giụa: "Cậu...!"
Hoắc Tình ngây thơ nhìn: "Lúc cậu ngất xỉu mình cũng ôm cậu đi bệnh viện như vậy á." Hắn dùng tay nâng cậu lên cao cao một chút, khiến cậu sợ té mà ôm cổ hắn chặt hơn.
Hoắc Tình thích ý nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Đỗ Lạc Tuyết hiện tại, bờ mi run nhẹ, đôi mắt đen hoảng chớp chớp, khuôn mặt tú lệ trắng bệch ra, môi nhỏ khô khốc, thường thường vươn cánh lưỡi ra liếm một chút.
Nho nhỏ dễ vỡ, tính tình lại cứng cáp mạnh mẽ.
Sự mâu thuẫn này làm Hoắc Tình thích chết đi được.
Hắn quyết định, đến khi nào chơi chán rồi thì bỏ.
Updated 49 Episodes
Comments
Zay
anh bỏ ngta hay ngta bỏ anh thì ch bt đou^^
2025-01-08
49
€Zlann●□
gớm !bỏ đc mới hay, đố anh bỏ đc đó /Hey//Hey//Hey//Hey//Hey//Hey/
2025-01-08
1
toien
mấy ng nói v thường hay bám ngta cả đời lắm á anh /Smile/
2025-01-11
0