Từ huyện lên thành phố mất hơn ba tiếng đồng hồ mới đến nhà họ Huỳnh.
Tới nơi thì cũng gần chín giờ tối.
Nhìn biệt thự xa hoa và đại khí, đẹp không sao tả được, hệt như trong trí nhớ. Như một tòa lâu đài phiên bản thu nhỏ, trước cổng to màu bạc từng dây hồng leo đung đưa uyển chuyển, từng khóm hoa bách hợp nở rộ hai bên lối đi dẫn đến nhà chính, cả căn nhà hòa mình với hoa cỏ xinh xinh đẹp đẹp.
Kiến trúc căn nhà thập phần vintage sang trọng, có ba tầng, màu chủ đạo là trắng tinh khiết, tường cột, hoa văn bắt mắt hệt như những bức hình minh họa đối xứng đẹp mắt được tìm thấy trên mạng.
Đằng trước là bệ phun nước hiện đại cao bốn tầng, hoa sen trắng nằm trên mặt nước, vài con bướm đêm như ẩn như hiện tung cánh lượn lờ.
Đi bộ từ cổng vào nhà mất năm phút.
Tâm tình Đỗ Lạc Tuyết trượt xuống đáy cốc.
Nếu là nhà gỗ, một mồi lửa ném xuống đã được giải quyết gọn.
Đỗ Vân Vũ nhút nhát lẽo đẽo theo sau cậu, vừa sợ vừa bất ngờ nhìn ngắm khắp nơi, nắm chặt cánh tay anh trai.
Quản gia đi phía trước dẫn đường nhưng vẫn chú ý đến cậu thiếu gia phía sau.
Trong hai tháng sau trọng sinh, điều Đỗ Lạc Tuyết làm là kiếm tiền và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Năm hai mươi ba tuổi cậu mắc một số vấn đề về sức khỏe, được chẩn đoán là sẽ sống không quá năm mươi. Cho nên bây giờ cậu rất chú trọng bồi bổ cơ thể, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mau ăn chóng lớn, dưỡng da dưỡng nhan.
Thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn lột xác từ con sâu biến thành bướm, nhưng cũng tốt hơn kiếp trước nhiều.
Lại đụng phải tầm mắt đánh giá của quản gia, Đỗ Lạc Tuyết đáp lại bằng nụ cười ấm áp ngại ngùng.
[Độ thán phục +1]
Các thành viên trong gia đình đã có mặt tại phòng khách chờ đợi Đỗ Lạc Tuyết xuất hiện.
Ông bà nội của Đỗ Lạc Tuyết vẫn còn rất khỏe mạnh, năm nay cũng mới 65. Ông thì nghiêm nghị bà thì hiền hòa, nhưng chú trọng lễ nghi, xem trọng danh dự và tài năng. Tầng lớp giai cấp, không phải khác nhau ở chỗ giàu nghèo mà còn trong cách suy nghĩ từ khi sinh ra.
Toàn bộ Huỳnh gia đều là như vậy.
Đỗ Lạc Tuyết sinh ra ở vạch đích nhưng mãi cũng không thể bước qua một bước cuối cùng để về thứ nhất.
Giấy tờ hộ khẩu đều đã làm xong, nhưng vẫn chưa là thủ tục đổi tên cho Đỗ Lạc Tuyết. Thêm tên cậu vào gia phả, giống như con nuôi vậy.
Làm trụ cột nhà họ Huỳnh, Huỳnh Ứng Lân trầm trọng mở miệng: "Mấy con không được khiến Lạc Tuyết khó xử. Nhất là con, Hải Đăng, không được gây sự."
Huỳnh Hải Đăng không phục lắm, bĩu môi nhưng không cãi lại.
Huỳnh Thư Minh thần sắc lo lắng, rũ mắt nhìn mọi người trong nhà: "Nếu Lạc Tuyết không thích con...Con vẫn nên dọn ra ngoài ở để em ấy thoải mái ạ."
"Mẹ ruột con đã làm chuyện như vậy với em ấy...Con cảm thấy rất xấu hổ ạ! Lạc Tuyết khó chịu, không vui, con sẽ dọn ra ngoài ở, mọi người thông cảm cho con..."
Nguyễn Thư Cẩm cầm tay cậu ta, mắt đỏ lên: "Con đừng nghĩ vậy! Con làm gì có tội đâu! Ở lại với mẹ nha con!"
Huỳnh Hải Đăng sồn sồn nhảy dựng lên: "Anh ta dám có thái độ với anh thì đứng nói sao nắm đấm của em cứng! Anh Thư Minh, em chỉ có anh và anh hai là anh của em mà thôi!"
"Em sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta!"
Huỳnh Ứng Triết khuyên giải: "Lạc Tuyết không có quyền đuổi con đi, ba mẹ con sẽ không đồng ý. Lạc Tuyết cũng là đứa thiện lương, sẽ không giận chó đánh mèo con."
Huỳnh Ứng Thiên nhìn Huỳnh Thư Minh, đanh thép nói: "Đây là nhà của em."
"Lạc Tuyết không giống như chúng ta nghĩ về em ấy thì trả về cô nhi viện là được."
"Xem như không có chuyện gì xảy ra cả."
Ấn tượng Đỗ Lạc Tuyết mang lại là rất tốt, rất có thiện cảm, không nịnh nọt không kiêu ngạo, ngoan hiền dễ chịu.
Những người khác không nói gì, nhưng vẻ mặt dường như không tán đồng ý kiến của Huỳnh Thư Minh.
Không ai có thể lay động địa vị trong gia đình của Huỳnh Thư Minh.
"Con cũng không muốn xa mọi người..."
Huỳnh Thư Minh gọi tên từng người, lau nhẹ vệt nước ở khóe mắt.
Dù không phải con ruột nhưng cậu ta có một túi da rất tốt, ngũ quan hài hòa, thanh tú linh động, trong sáng vô hại, ăn mặc dùng đều là tốt nhất, nhan sắc cũng sẽ lên cấp.
Đặt một đứa ngậm thìa vàng tài sắc vẹn toàn và một đứa ở cô nhi viện bần cùng lên một cái bàn cân, ai quan trọng hơn đã rõ.
Nguyễn Thư Cẩm ôm lấy Huỳnh Thư Minh, hai mẹ con tình thương mến thương khiến lòng người xúc động.
Sinh thành không bằng dưỡng dục mà.
Đứng từ bên ngoài Đỗ Lạc Tuyết đã nghe toàn bộ.
Trong khi Đỗ Vân Vũ lo lắng không ngừng, cậu có vẻ thích ý vui vẻ.
Là người ngoài, Đỗ Vân Vũ còn có thể cảm nhận được, Huỳnh gia đang miễn cưỡng đón nhận Đỗ Lạc Tuyết.
Quản gia ho vài tiếng nhắc nhở người trong phòng, sau đó lên tiếng.
"Cậu Lạc Tuyết đã đến rồi ạ."
Mọi người hướng mắt về phía cửa.
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đóa hoa bách hợp trắng đang nở rộ rực rỡ. Thiếu niên đứng giữa rừng hoa với làn da trắng như cánh hoa bách hợp, khuôn mặt nhỏ mĩ lệ xinh tươi. Vóc người mảnh khảnh dáng đi nhẹ nhàng, mỗi bước tiến là hoa lại nở rộ.
"A...!" Quản gia cũng giật mình, xoa nhẹ đôi mắt.
Đỗ Lạc Tuyết ngậm tươi cười, ánh mắt hồn nhiên, âm thanh ấm mềm: "Chào cả nhà buổi tối."
Mọi người: "??"
Lại gặp ảo giác?
Updated 49 Episodes
Comments
Tiên Mộng Mơ 🌙
bình tĩnh bé oi!
mình phải có kế hoạch đàng hoàng, phải nhìn vật liệu, ngóc ngách nào dễ cháy lan nhất nhanh nhất, còn phải lựa thời, cho cái nhà 1 mồi lửa để dù lửa đc dập thì cái nhà cũng phải tang hoang, nhà giàu hay có camera, cũng phải triệt tiêu nó trước rồi mới hành động đc
2025-02-22
9
Tiểu Khả Ái
đánh chó trước,xây dựng quan hệ rộng,nhờ giúp đỡ,rồi,diệt mèo lun theo
2025-03-08
2
Gà con🐥
Nghe mà muốn làm choá trong nhá í cắn nó cái cho t vừa lòng:)
2025-03-10
1