15. Trẻ Con

Vì một phút nông nổi mà Đỗ Lạc Tuyết phải cùng Hoắc Tình đi uống trà sữa rồi mới đi xem nhà. Cậu bảo Đỗ Vân Vũ về nhà trước, sau khi tìm được nhà cậu sẽ về sau.

Vốn là có tài xế đưa đón Đỗ Lạc Tuyết và Huỳnh Thư Minh về, nhưng cậu ta không muốn cho Đỗ Vân Vũ lên xe.

Cậu cũng không cần, đặt xe đưa Đỗ Vân Vũ về.

Ba người đứng ở cổng sau trường chờ xe đến.

Hoắc Tình dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Đỗ Vân Vũ một lượt từ trên xuống dưới: "Em trai cậu hả?"

Đỗ Lạc Tuyết gật đầu, giới thiệu: "Tôi chỉ có duy nhất một đứa em này."

Chỉ có một?

Hoắc Tình không hỏi thêm, thân thiện cười.

Đỗ Vân Vũ ngượng ngùng cúi chào Hoắc Tình.

Anh em...Nhưng tính cách khác xa nhau thật.

Xe rất nhanh thì đến mang Đỗ Vân Vũ đi, chỉ còn lại hai người đứng bên đường.

Lúc ngồi trong lớp nhìn không ra, Hoắc Tình rất cao, thường xuyên vận động nên cơ bắp phát triển, chân cũng dài, có khi còn cao hơn Diệp Thanh Hàn. Nam sinh lớp 12, tuổi trẻ phấn chấn, có mùi của nắng, độ tuổi giao nhau giữa thiếu niên và người lớn rất có sức hút.

Ánh hoàng hôn rơi trên vai, Hoắc Tình chắn đi một nửa vệt sáng, trên môi là nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng như trời đêm mùa hè, dịu dàng nhìn vào Đỗ Lạc Tuyết.

Không có hiệu ứng thêm vào, chỉ đơn giản là cảnh sắc thiên nhiên thêm một tầng ống kính, đẹp mắt vô cùng.

Đỗ Lạc Tuyết hạ mắt.

Cậu thì không được như vậy đâu.

Giống hai đầu của nam châm, cậu và hắn.

Cậu với tuổi học trò vô tri đã vô duyên, bắt đầu bằng bạo lực, kết thúc bằng cái chết.

Hoắc Tình chủ động vươn tay cầm cặp sách cho Đỗ Lạc Tuyết.

Cặp bị lấy, cậu hoang mang muốn giành lại, bị hắn nắm chặt đôi tay, kéo đi về tiệm trà sữa ven đường.

"Để mình cầm cho." Nhỏ thật, hắn chỉ cần dùng sức là bẻ gãy.

Đỗ Lạc Tuyết cứ có ảo giác Hoắc Tình đang thả dê mình, nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên chất phác của hắn, cậu hơi lưỡng lự.

Cảm giác cũng không tệ.

"Đúng rồi, cậu biết mua nhà ở đâu thì tốt không? Giá cả không quan trọng."

Sau khi chi một ít sửa sang lại cô nhi viện, mua đồ mới, trả lương cho người làm, trả nợ và mua lại một mảnh đất to, Đỗ Lạc Tuyết còn dư lại trên dưới 10 tỷ. Đó là chưa tính tới chuyện cậu hằng ngày đốt tiền vào hiệu ứng hệ thống.

Cậu cảm thấy giá đất hiện tại cũng không chênh lệch so với dưới huyện là mấy.

"Cậu hỏi đúng người rồi, cô mình làm nhà đất. Cậu muốn một căn tầm 10 tỷ hay 20 tỷ? Ở quận mấy? Có yêu cầu về nội thất hay không?"

Đỗ Lạc Tuyết cảm thấy tai vù vù gió lạnh, lắp bắp kinh hãi.

Gì 10 tỷ? 20 tỷ á?

Hoắc Tình mỉm cười: "Cậu uống vị gì?"

Nhìn tiệm trà sữa ở ngay trước mặt, cậu từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại: "...Trà xanh."

Kiếp trước cái ăn cái mặc cái ở đều có Huỳnh gia lo hết, Đỗ Lạc Tuyết đi làm cũng là làm cho Huỳnh gia, lương tháng 10 triệu, hoàn toàn không biết mình bị bóc lột, còn nghĩ lên làm giám đốc thì vẻ vang được trọng dụng.

Không phải bần cùng hạn chế sự hiểu biết của cậu, mà là do cậu quá ngây thơ.

Mười năm đã qua rất không đáng.

Hoắc Tình một tay cầm cốc tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đỗ Lạc Tuyết: "Tuyết? Cậu muốn đi xem nhà không? Cũng ở gần đây đấy."

Lòng bàn tay ấm áp, cậu ngẩng lên nhìn hắn.

Vẻ mặt cậu như sắp khóc, đôi mắt đen láy man mác buồn.

Đỗ Lạc Tuyết nghĩ mình sẽ không còn cảm giác thất vọng nữa, quyết tâm trả thù cũng chỉ là nhất thời, muốn khiến những người thân hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cậu.

Hoắc Tình không nói tiếng nào ôm lấy cậu.

Một vòng tay của hắn cũng đủ ôm trọn thiếu niên vào lòng, che chở kín mít.

...

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Hoắc Tình không hỏi nguyên do gì Đỗ Lạc Tuyết buồn, thấy sắc mặt cậu không tệ hơn nữa mới quan tâm.

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, du dương bên tai: "Mình đưa cậu về, nhà thì để hôm khác lại đi xem."

Cậu gật đầu.

Đỗ Lạc Tuyết thấy xấu hổ và buồn bực vì làm nũng trong vòng tay của người khác.

Chẳng lẽ đã lâu không nhận được sự đối xử đặc biệt khiến cậu yếu lòng đi rồi?

Kiếp trước sống không thọ, gia đình không yêu thương, cũng chưa từng kết bạn hay yêu đương, Đỗ Lạc Tuyết không chắc cảm giác vừa mới là gì.

Hoắc Tình là người bạn đầu tiên chịu tiếp xúc với cậu.

Hẳn là bạn.

___________

Hoắc Tình gọi taxi đưa Đỗ Lạc Tuyết về tận nhà, thấy cậu bước vào trong mới gọi tài xế lái vào căn biệt thự kế bên.

Cậu vừa vào đã nghe được tiếng cãi cọ ầm ĩ.

"Còn nói không ăn cắp vậy thứ trong cặp mày là gì đây hả?!"

"Cái đồng hồ này là đại thiếu gia mua tặng cho Thư Minh thiếu gia, hàng giới hạn!"

"Đồ quê mùa tay chân không sạch sẽ, Lạc Tuyết thiếu gia quá cả tin mới mang mày về đây ở!"

Một người phụ nữ trung niên chỉ vào Đỗ Vân Vũ mắng không ngừng mồm. Bà ta là vú nuôi, chăm sóc các vị thiếu gia từ nhỏ, trông cậy vào Nguyễn Thư Cẩm chăm con là bất khả thi.

"Tôi không có ăn trộm!"

Đỗ Vân Vũ bị công kích dữ dội, ức đến bật khóc.

Đỗ Lạc Tuyết mặt mày trở nên lạnh lùng, âm u như sắp tới bão tố.

Hot

Comments

vợ mình là Quang Hùng MasterD

vợ mình là Quang Hùng MasterD

'bạn Tình':)))))))))

2025-03-13

0

Ƶוֹภɔ

Ƶוֹภɔ

" bạn Tình " =)))))

2025-03-05

3

Tiên Mộng Mơ 🌙

Tiên Mộng Mơ 🌙

zì zậy ba?!😨
tính làm gì nhỏ z?

2025-02-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play