Thiếu Gia Thật Ai Đụng Cũng Cắn

Thiếu Gia Thật Ai Đụng Cũng Cắn

1. Cô Nhi Viện Một Thời

Cô nhi viện Nhân Ái ở huyện Bình Chính tồn tại hơn 40 năm, cơ sở vật chất này đã sớm cũ kỹ theo không kịp thời đại. Góc tường bám đầy rêu xanh, loe ngoe vài sợi dương sĩ, cửa sổ bằng gỗ mục nát, nước sơn trắng cũng bong ra, tường si măng xám màu đầy vết xước. Tòa nhà theo thời gian thay đổi mà càng thêm cổ xưa lâu đời.

Được xây dựng theo hình chữ U, cách thức vận hành giống như nhà trẻ, tập thể trông coi. Dãy bên trái dành cho trẻ từ ba tháng tuổi đến mười bốn tuổi bị bỏ rơi, người tình nguyện ở dãy này sẽ nhiều hơn. Còn một dãy nhà khác bên phải dành cho các bạn nhỏ từ mười lăm đến hai mươi, ai tìm được việc làm, có thể tự nuôi sống bản thân thì dọn ra ngoài ở.

Không khí ở đây không vì có nhiều trẻ nhỏ mà sinh khí bừng bừng, sức sống như nắng, không có tiếng cười đùa như chuông bạc leng keng.

Ảm đạm, yên ắng và lạnh lẽo.

Nơi những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị ruồng bỏ bởi chính máu mủ ruột rà. Ngây thơ, vô tri từ ba tuổi đã biến mất, chỉ còn lại là sự hiểu chuyện, trưởng thành sớm.

Nhưng hôm nay, dù những đứa nhỏ có chín chắn cách mấy cũng nhịn không được tâm tư ngo ngoe rục rịch.

Ai không muốn được nhận nuôi?

Có bố có mẹ, có tình thương yêu, là nguyện vọng của mọi đứa trẻ trên thế giới này.

Từ sáng sớm trước cửa đã có hai hàng xe đắt đỏ đang đậu, bán cả cô nhi viện này cũng không mua nổi một chiếc.

Những nhân vật từ trên xe bước xuống đều toát lên vẻ giàu sang, khí chất cao quý thuộc tầng lớp hào môn thượng đẳng.

Một bộ quần áo họ mặc trên người bằng ba tháng thu vào của viện trưởng cô nhi viện.

Đám nhỏ chỉ dám nấp từ xa xa nhìn theo hàng người dưới sự dẫn dắt của viện trưởng vào văn phòng.

Bọn nó đã được các cô các thầy dặn dò, tuyệt đối không được làm những người sắp quyên góp khó chịu, nếu không sẽ bị đuổi đi.

Cả đám ôm cột, ngồi trên lan can gần đó thấp giọng trò chuyện với nhau.

"Nghe cô nói bọn họ sống ở thành phố lớn á, giàu lắm!"

"Đẹp nữa! Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tớ mới thấy người lớn đẹp như vậy nhe!"

"Tui biết đôi giày trắng trắng kia, trên ti vi, giá mấy trăm thùng mì á!"

"Oa, nhiêu đó tiền đủ để tôi mua mì ăn đến chết lun!"

Ánh mắt bọn họ đầy lấp lánh ước mong.

Liền có một đứa nhỏ hỏi ra tiếng lòng của bọn trẻ: "Liệu bọn họ có đến tìm chúng ta nhận nuôi không nhỉ?"

Bọn nhỏ đột nhiên xôn xao.

"Ông nói những người đến quyên góp đều là người tốt hết á!"

"Nếu vậy thì tui có nên đi tranh thủ lấy lòng hong?"

"Tôi nghĩ không nên...Chẳng phải cô đã dặn rồi sao!"

"Bọn họ mà giận là Tết này chúng ta không có đồ mới mặc á!"

"Ừ ừ! Đừng đi thì hơn!"

"...Nhưng tớ cũng muốn có mẹ!"

Đứa nhỏ nói xong câu đó đột ngột òa khóc làm cả đám luống cuống, có mấy đứa tuổi nhỏ cũng nức nở theo.

Từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, khái niệm về bố mẹ của trẻ trong viện mồ côi đều được viện trưởng nói cho nghe. Bọn chúng đã sớm khao khát sự yêu thương vô điều kiện từ cái gọi là gia đình.

Tiếng khóc của lũ trẻ làm những ngồi trong phòng viện trưởng chú ý.

"Ngoài kia làm sao đấy?"

Người phụ nữ duy nhất trong đoàn người, nghe tiếng trẻ con khóc nhịn không được lo lắng. Tuy bà rất trẻ đẹp, nhìn mới hơn ba mươi, nhưng đã là mẹ của ba đứa con.

Mấy người trong phòng cũng nhìn ra cửa.

Một nhóm nấm lùn, sáu cục tất cả, tuổi nhỏ nhất là năm, lớn nhất cũng mười hai. Bọn chúng mặc những bộ đồ cũ, có vài chỗ bung chỉ, sứt nút áo, đứa nào cũng gầy ồm, da hơi đen, đứa mười hai tuổi cũng không cao hơn một mét ba.

Không phải cô nhi viện bỏ đói chúng, vì viện mồ côi đã có tuổi, nơi nào cũng cần tu sửa nhưng người từ thiện, quyên góp thì không có, mà năm nào cũng có trẻ bị bỏ rơi, số miệng ăn ngày càng tăng. Viện trưởng cũng xuất tiền dưỡng lão của mình mua đồ ăn cho đám trẻ, nhưng như muối bỏ biển, chỗ nào cũng cần tiền cả.

Thêm nữa, huyện Bình Chính chỉ là một huyện nhỏ trong tỉnh chưa được khai phá nhiều, xung quanh toàn là xóm nghèo, ốc còn chưa mang nổi mình ốc, huống chi quyên tiền tài trợ.

Năm, sáu người có mặt trong phòng lòng trầm xuống, im lặng bủa vây họ, ai cũng nặng nề nhìn.

Đứa con đáng thương của bọn họ đã sống cơ cực mười bảy năm ở đây như thế nào, thật không dám liên tưởng.

Viện trưởng họ Đỗ, năm nay đã bảy mươi tư, râu tóc đều bạc, chống quải trượng đi đường. Nghe tiếng bọn nhỏ bên ngoài, ông cụ vội vàng đánh tiếng xin lỗi với những người trong phòng, lọm khọm ra ngoài xem chuyện gì.

Một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm lập tức đứng lên, đưa tay dìu cụ. Tuy vẻ mặt cậu ta kiêu căng ngạo mạn nhưng đối với người già rất lễ phép, cụ đi chậm, cậu ta cũng chậm rãi theo.

"Cảm ơn cậu bé."

Huỳnh Hải Đăng nhếch miệng: "Có gì đâu ông."

Bọn họ là Huỳnh gia, một trong tam đại gia tộc của thành phố. Lần này đến viện mồ côi tồi tàn này chỉ có một mục đích duy nhất.

Tìm về đứa con trai bị đánh tráo năm xưa.

Đỗ Lạc Tuyết.

Hot

Comments

I'm fish🗡🖤🥀

I'm fish🗡🖤🥀

đt vừa hỏng thì tác giả ra truyện mới;) nên vui hay buồn:)?

2024-12-26

3

Falie 🌻

Falie 🌻

Mới đọc chap 1 mà thấy ngon quá, my gu my gu:)

2025-01-07

0

Phương Mai

Phương Mai

.

2025-01-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play