Kiến thức lớp 12 đối với Đỗ Lạc Tuyết kiếp trước là rất khó, bởi vì trình độ giảng dạy ở huyện nhỏ và thành phố khác nhau như trời với đất. Có thể cậu đứng nhất lớp ở huyện, nhưng ở thành phố, chỉ bằng học sinh lớp thường.
Vì không để kém hơn Huỳnh Thư Minh cậu đã học rất nhiều, rất đa dạng, nhưng ham nhiều nhai không hết, cậu vốn có bệnh trong người, căng thẳng quá độ lại tái phát. Kỳ thi đại học năm đó cậu không thể tham gia vì nằm liệt ở trên giường chóng chọi với cơn đau.
Hiện tại mớ kiến thức này đối với Đỗ Lạc Tuyết mà nói cũng không cao siêu, tùy tiện làm cũng có thể trên trung bình.
"Thư Minh, cậu ta là ai vậy? Sao cậu đối xử với cậu ta tốt thế?"
Trong lớp có 30 người thì hết 20 người là xoay quanh Huỳnh Thư Minh. Một là vì gia thế của cậu ta, hai là vì cậu ta đẹp tính tình tốt. Có trai thẳng nào mà không thích trà xanh đâu?
Người nói chuyện là một trong hội bạn con nhà giàu của Huỳnh Thư Minh, tên Tạ Quốc Huy. Cậu ta là bạn tốt của Huỳnh Thư Minh, khi Đỗ Lạc Tuyết xuất hiện làm lung lay địa vị trong gia đình của Huỳnh Thư Minh, Tạ Quốc Huy là người thế Huỳnh Thư Minh trút giận, năm lần bảy lượt bạo lực học đường với cậu.
Cách bạo lực học đường của cậu ta không phải dùng vũ lực, mà là bày trò hù dọa, nhét rắn sâu chuột vào ngăn bàn, hoặc là nhốt Đỗ Lạc Tuyết vào phòng trống, kêu gọi cả lớp không được qua lại với cậu.
Huỳnh Thư Minh quay đầu nhìn cậu, ấp a ấp úng, giống như đang tìm từ dễ nghe để nói: "Lạc Tuyết là em trai mình, hôm qua mới về nhà. Sắp tới mình và em ấy sẽ sống cùng nhau, mấy cậu cũng đối xử tốt với em ấy nha."
Em trai hôm nay mới về nhà?
Có rất nhiều cách hiểu câu này, một là con nuôi hai là con ngoài giá thú.
Tạ Quốc Huy và những người khác chau mày xoay đầu nhìn Đỗ Lạc Tuyết.
Đột nhiên bị hình ảnh trước mắt làm cho hoa mắt.
Từng cánh hoa anh đào từ đâu bay xuống, rơi trên vai, trên tóc thiếu niên xinh đẹp, ánh sáng vừa đủ, chiếu lên làn da trông càng trắng nõn. Đỗ Lạc Tuyết cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, không biết thấy được tin gì mà cong miệng cười rộ lên. Thấy Tạ Quốc Huy và mọi người nhìn qua, nụ cười ấm lòng vẫn còn trên môi, ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục nghịch di động.
Mấy người đê mê nhìn cậu một hồi, Huỳnh Thư Minh hắng giọng gọi mới tỉnh hồn.
Đỗ Lạc Tuyết thiệt là đẹp mắt.
Nhưng hoa anh đào từ đâu ra? Ngoài sân không phải chỉ có một gốc phượng thôi sao?
"E hèm." Tạ Quốc Huy xấu hổ nói.
"Thư Minh, cậu nói tiếp đi."
Huỳnh Thư Minh che giấu ghen tức, miễn cưỡng cười: "Lúc trước em ấy ở cô nhi viện ở huyện nọ, sức khỏe không được tốt lắm, em ấy mới chuyển đến chắc sẽ theo không kịp bài học...Có gì mọi người quan tâm em ấy thay mình nha!"
Ở đây một lũ trai thẳng, không nghe ra được nghĩa bóng nghĩa gió trong lời nói của Huỳnh Thư Minh, nhưng có thể kết luận.
Đỗ Lạc Tuyết là cô nhi được Huỳnh gia nhận nuôi, ma ốm có thể chết bất cứ lúc nào, học dốt theo không kịp bài vở vì không đủ trình.
Tạ Quốc Huy tổng kết được ba ý trên, chân thành cười: "Thư Minh cậu thiện lương quá! Yên tâm đi, bọn mình sẽ lưu ý đến em Lạc Tuyết nhiều hơn!"
Huỳnh Thư Minh mỉm cười.
Đỗ Lạc Tuyết nhìn từng độ thán phục được hệ thống thông báo, mặt mày lạnh nhạt tắt âm thanh.
Đám Tạ Quốc Huy hiện tại vẫn chưa động thủ bạo lực cậu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ, chi bằng nghĩ cách giải quyết cả đám đó.
Trở thành trùm trường.
Chỉ cần đối tượng bị bắt nạt so với bọn họ còn hung ác dữ tợn tàn nhẫn hơn, thì họ không dám ra tay với cậu.
Nếu muốn thành trùm trường thì Đỗ Lạc Tuyết phải khiêu chiến với trùm trường đương nhiệm.
"Tuyết, mình có mua bánh mì cho cậu này."
Hoắc Tình tự thân quen, ngồi vào chỗ của Diệp Thanh Hàn, như hiến báu vật đưa cho cậu đồ ăn.
Hắn vươn tay chạm vào một mảnh hoa anh đào đang rơi xuống hàng mi của cậu. Hình ảnh cánh hoa bị ngón tay xuyên qua, hắn chạm vào làn da mát lạnh mềm mại.
Hai người sững sốt.
Bàn tay Hoắc Tình rất to, gấp đôi tay của Đỗ Lạc Tuyết, ngón tay còn có kén, thô thô ráp ráp ấm nóng, chạm vào làn da mềm mỏng mát lạnh, hai người đều giật mình.
Hắn nâng ngón cái, xoa nhẹ khóe mắt cậu, mỉm cười hồn nhiên: "Lông mi bị rớt nè, mình lấy ra cho cậu."
Đỗ Lạc Tuyết không nói gì.
Bây giờ mà gạt tay Hoắc Tình ra rồi mắng một trận thì thiết lập ấm áp thân thiện coi như bỏ, hệ thống sẽ lải nhải tới năm sau.
Hơn hết cả, chưa có người chạm vào cậu một cách nâng niu đến vậy.
Hoắc Tình thuận tiện sửa lại tóc mái bị gió thổi, vén đến sau tai. Cả quá trình hắn làm rất chậm, giống như đang tận hưởng.
"Tan học đi uống trà sữa với mình nha?"
Đỗ Lạc Tuyết thiếu thốn tình thương, Hoắc Tình vừa hay trong tên có một chữ Tình.
Nhìn vào gương mặt tươi cười, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đồng ý.
Updated 49 Episodes
Comments
Ƶוֹภɔ
đồng ý gì nhanh vậy anh ơi,lỡ bị bán sang Campuchia thì saoo???🤣🤣
2025-03-05
3
Đệ Đệ
muhahahahah, chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn
2025-01-02
8
Hạ Hạ
Có "tình" rồi là có "tình" rồi, để coi bé đổ ai trước ah!!!
2025-01-03
0