Người giàu ăn trộm là cầm nhầm, còn người nghèo cầm nhầm là ăn trộm, sự công bằng dựa trên tầng lớ giai cấp, Đỗ Lạc Tuyết đã chứng kiến và trải qua quá nhiều.
Chính cậu cũng trải qua cảm giác bị xem như là trộm, bị Huỳnh Hải Đăng đánh một trận bệnh tình chuyển biến xấu, bị Huỳnh Ứng Thiên lạnh lùng giáo dục một trận.
Cậu không sai, chỉ là khi đó địa vị của cậu ở căn nhà này tương đương với người làm, nên sai.
Đối với những lời bôi nhọ vô căn cứ của Huỳnh Thư Minh, Đỗ Lạc Tuyết cười nhạt đáp lại: "Anh cứ yên tâm đi, nhân phẩm của Vân Vũ tốt hơn rất nhiều người."
Huỳnh Thư Minh nhíu mày, lại hỏi một cách ngây thơ: "Vậy cậu ta đi theo em với tư cách là người hầu sao? Nếu là người hầu thì không được ở tại nhà chính đâu!"
Đằng sau biệt thự có một tòa kí túc xá dành cho người làm, quản gia cũng ở đó, hết giờ làm người hầu không được phép ở lại biệt thự này. Trước kia Đỗ Lạc Tuyết cũng ở đó, một phòng bốn giường, vì nhỏ con yếu đuối, bị những người khác bắt nạt không ít lần.
Cũng nhờ những người này chăm sóc, sức khỏe của cậu càng tệ đi, không uống thuốc hay uống kéo dài hơi tàn cũng đau chết khiếp.
Nhớ lại quá khứ, Đỗ Lạc Tuyết mặt càng kém.
Đỗ Vân Vũ thấy vậy hòa giải: "Vậy em sẽ qua bên kia ở." Cậu ta ảo não, lại gây thêm phiền cho Đỗ Lạc Tuyết.
Huỳnh Thư Minh mỉm cười: "Vậy để anh nhờ người hầu khác đưa Vân Vũ qua tòa phụ."
Đỗ Lạc Tuyết gật đầu, nắm tay Đỗ Vân Vũ: "Vậy em cũng qua bên đó ở luôn đây." Cậu đã hứa với viện trưởng sẽ che chở cậu em này, không thể để người khác bắt nạt thằng bé.
Tầm vài ngày nữa cậu sẽ mua nhà rồi dọn ra ngoài sống, không thấy mặt người nhà họ Huỳnh mới thư thái thích ý.
"Ơ?"
Huỳnh Thư Minh kinh ngạc.
"Em muốn ở cùng người hầu sao? Chuyện này..." Thật là tốt quá!
Đỗ Lạc Tuyết tươi cười lóa mắt: "Thì biết phải làm sao đây ạ, nhà mình không hiếu khách, em cũng đâu còn cách nào khác. Đâu thể để bạn của em ở một mình được."
"..." Ám chỉ nhà họ Huỳnh mất lịch sự đấy à?
Huỳnh Thư Minh cắn môi khó xử.
Mồm miệng của Đỗ Lạc Tuyết thật khó đối phó.
Huỳnh Ứng Thiên đang nghe hai người đối thoại, liếc nhìn Đỗ Vân Vũ, xen vào: "Nếu là khách của Lạc Tuyết thì ở cùng em đi. Khuya rồi, mọi người cũng về phòng ngủ đi."
Quản gia tiếp lời: "Cậu Lạc Tuyết, mời đi bên này."
Lúc này không ai ngăn cản Đỗ Lạc Tuyết, cậu theo quản gia lên tầng trên.
Đỗ Vân Vũ liếc nhìn Huỳnh Ứng Thiên, nhẹ nhàng gật đầu cảm kích rồi mới chạy theo Đỗ Lạc Tuyết.
________
Căn phòng nằm trên tầng ba hướng về phía Mặt Trời mọc, màu chủ đạo là vàng nhạt, nội thất tinh xảo, từ giường ngủ cho đến tủ đồ đều thập phần xa hoa, hệt như khách sạn năm sao.
Diện tích căn phòng rất rộng, hai người ở không thành vấn đề, sàn nhà được lót thảm nhung mềm trông rất ấm áp.
Đỗ Lạc Tuyết và Đỗ Vân Vũ bước vào trong, bên trong đang đốt huân hương đuổi muỗi có mùi thơm nhẹ.
Quản gia đứng bên ngoài: "Tôi sẽ mang bữa khuya đến cho cậu, nếu có gì cần hỏi thì cứ gọi."
Ông ta chỉ tay vào điện thoại để trên bàn rồi đóng cửa phòng lại.
Không có người ngoài, Đỗ Lạc Tuyết mất hình tượng nhảy lên giường nằm, lăn một vòng, xoa xoa gương mặt vì cười nhiều mà có chút rút gân.
Đối phó với đám người họ Huỳnh còn mệt hơn cày ruộng.
Đỗ Vân Vũ có chút bất an: "Anh Tuyết...Em ở nơi này cũng được sao ạ?"
Đỗ Lạc Tuyết ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, biểu cảm ngọt như thiên thần bình thường.
"Ừm, ngày mai anh sẽ đi coi nhà, nếu thấy ổn thì sau này chúng ta ở đó, không về đây nữa." Chỉ về khi ăn ké, xin tiền thôi.
Đỗ Vân Vũ lo lắng: "...Nhưng đây là nhà anh mà, sao anh phải đi?"
Đỗ Lạc Tuyết lắc đầu, có chút phiền chán trả lời: "Anh không trông đợi gì vào gia đình của mình đâu." Nếu không vì 20 tỷ, cậu cũng không thèm về.
Huỳnh gia đón cậu về mục đích không trong sáng, sợ bị gièm pha mang tiếng mà thôi. Cũng không phải hoàng gia coi trọng huyết mạch làm người thừa kế, thứ họ cần là một người có ích cho họ, nở mày nở mặt với người ta.
Danh gia vọng tộc, không có lợi ích buộc chặt không gọi nhau là gia đình. Huỳnh Thư Minh có thể được sủng ái cũng là cậu ta có bản lĩnh, tài năng hơn người.
Cậu cũng có.
Có thù tất báo.
Đỗ Lạc Tuyết không muốn nói nhiều về đề tài này, thúc giục Đỗ Vân Vũ: "Em đi tắm trước đi."
"...Dạ." Đỗ Vân Vũ muốn nói lại thôi, ôm bọc đồ đi vào phòng tắm.
Nếu cậu ta là Đỗ Lạc Tuyết, chắc đã sớm khóc vì bị người cùng máu mủ đối xử có lệ.
Đỗ Lạc Tuyết đẩy cửa ban công ra thổi chút gió, cùng hệ thống trò chuyện vài câu thay đổi tâm trạng.
[Về nhà tốt he, bây giờ chỉ cần cố gắng để mọi người yêu thích cậu nữa thôi!]
"Kiếp trước tao mặt nóng dán mông lạnh. Mày thấy tao có sống nổi không?"
[...] Hong.
"Huỳnh Thư Minh, tao sẽ không bỏ qua, những người hại tao, tao cũng không bỏ qua đâu."
"Báo cho mày biết trước thôi."
"Dù sao mày cũng đâu có cản được."
Đỗ Lạc Tuyết cười toe toét, đùa nghịch bật lửa trong tay.
Hệ thống có dự cảm bất hảo.
Updated 49 Episodes
Comments
Thời Tranh
Tạm biệt 2024 đã cho tui được gặp bồ. Hy vọng đến 2025 bồ có thể ra thêm nhiều tác phẩm nữa 🤩
.
.
.
.
.
.
.
ps: Nếu tôi không gặp được "Người ngoài kẹt" thì có lẽ giờ này tôi đã xóa novel rồi
2025-01-01
6
I'm fish🥀🛸🖤🗡
nếu k pk vì truyện của bà thì tôi xóa cmn app r:)) bữa trc ĐT hỏng là do app làm đơ máy á:) con bn toi bảo quẳng cmn app đi nhg toi tiếc truyện bà:)))
2025-01-01
2
Ƶוֹภɔ
không ấy mình nói nốt vế sau đi đằng ấy🙂
2025-03-05
3