Con mèo mướp xòe đôi bàn chân, cấu vào tay Dung. Thấy cô chủ tỉnh giấc, nó vui vẻ cạ thân mình vào tay cô chủ. Như một thói quen, Dung gãi cằm nó, giọng ngái ngủ lầm bầm:
- Đau nha con quỷ! Bà già mày, đi đâu cả đêm giờ mới mò về?
Những hạt bụi và cả lông mèo thả mình trôi theo tia nắng sớm một cách khoan thai. Ngoài ban công, từng tốp chim sẻ, con thì nhảy nhót kêu ríu rít, con thì đu ngược như dơi đung đưa hót theo. Xung quanh nhà nơi nhỏ ở, có những cây trứng cá rất cao lớn, tốt tươi, lá xanh mơn mởn quanh năm suốt tháng. Bê tông hóa đô thị đang là trào lưu, thế là người ta chặt hết cây xanh, đổ mấy lớp nhựa đường san phẳng đất để làm một sân bóng tennis. Bởi vậy, mấy chú chim trời bay tán loạn, nép mình vào mấy hàng cây ăn trái mà ba Dung trồng. Hai ba con mua thóc về rải xung quanh sân nhà, ban công để cho mấy chú chim có một nguồn thức ăn ổn định.
- Đất lành chim đậu. - Ông cười híp mắt nhìn đàn chim ríu rít tranh thóc
- Chim chưa đậu đã nhậu mất chim! - Dung đối lại thơ, cười nhăn nhở.
Ông khịt mũi, giục nhỏ mau mau đi học kẻo trễ giờ.
Nhỏ Dung ghi danh vào lớp nấu ăn.
Chẳng giấu gì, má của Dung chỉ biết nấu vài món cơ bản. Bà có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn "luộc": thịt luộc, rau luộc, trứng gà luộc. Có lần, nhỏ phải hét lên vì má nó luộc rau ăn cả tuần. Cứ vào bếp, là mẹ nó bắc một nồi nước, đợi nước sôi sùng sục lên thì tống hết tất cả nguyên liệu vào chung.
- Món gì vậy má? - nhỏ rít lên khi thấy bà đang khuấy một nồi nước lỏng bỏng, có huyết heo hấp chín và củ cải trắng.
Bà tiếp tục khuấy đều như bà phù thủy trong văn học phương Tây, màu nước trong nồi càng ngày càng đục.
Nhỏ đứng bên đường, vẫy vẫy tay ra hiệu khi chiếc xe buýt đang trờ tới. Ngồi trên xe, Dung nhìn qua kính cửa sổ, thấp thỏm vì thấy đường xá khá đông, không khéo trễ giờ mất thôi. Không khí trong xe buýt ngột ngạt, tiếng động cơ của xe cứ ồ ồ đều đều, bác tài huýt sáo xoay vô lăng chầm chậm. Chẳng biết được đây có phải là nghề mà chú ấy thích không, nhưng cái cách chú tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong công việc, nhỏ Dung tấm tắc ngưỡng mộ.
Sau nửa tiếng ngồi xe, nhỏ đã tới lớp học nữ công gia chánh. Ở giữa phòng học đặt một cái tủ bàn lớn bằng inox, dám cá đây là chỗ học viên sẽ thực hành sơ chế nguyên liệu. Cô giáo đứng lớp vẫn chưa đến, đa phần học viên là các cô đứng tuổi đang ngồi trò chuyện làm quen với nhau. Ai ai cũng hào hứng về tiết học sắp diễn ra.
Dung lách qua cánh cửa, luồn sang bên hông căn phòng, khom khom người lẻn vào lớp. Nhỏ lấy một cái ghế nhựa rồi nhanh chóng ngồi vào như bao người.
Khi đã yên vị, lúc này, nhỏ mới cẩn thận quan sát. Học viên khá đông, không ngoài dự đoán, tất cả đều là phụ nữ. Đang gật gù tâm đắc về tài dự đoán của mình, nhỏ giật nảy người khi nhìn sang phía đối diện.
Là một nam thanh niên có nước da trăng trắng, nói thế là bởi vì ở cái thời tiết oi bức của Sài Gòn, cho dù có trùm kín mít như các chị các cô còn không trắng nổi. Huống hồ, đây còn là một anh con trai. Dung nhìn lướt qua rồi mau chóng đảo mắt sang chỗ khác.
Nam thanh niên dường như không hay biết có người vừa thầm bình phẩm mình, vẫn đang xem điện thoại chăm chú. Ngón tay hắn không lướt liên tục, chắc là hắn đọc truyện, đọc báo hay xem một thước phim nào đó. Hắn thu nhanh điện thoại vào túi quần khi thấy cô giáo bước vào lớp.
Nhưng hắn không phải là phái mạnh duy nhất, vì trong lớp học, có vài chú bác cũng đi theo vợ mình đăng kí học nấu ăn, có vài cậu thanh niên vào học để theo nghề phụ bếp. Thế tại sao lại gọi là hắn, mà không gọi là cậu? Hắn lớn tuổi hơn cô nhiều chăng? Chắc chắn là vậy rồi!
Tiết học kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ai nấy mồ hôi lấm tấm vì hơi nóng của khói bếp. Nhỏ Dung được giao cho công đoạn thái hành lá, đứng hí hoáy một hồi lâu, bàn tay của nhỏ căng ra hết cỡ để giữ lấy bó hành lá quá khổ, tay kia chậm rãi dùng dao bào xuống. Ở nhà Dung chỉ có vài người, mỗi bữa cơm dùng có vài cọng hành. Bữa nay phải thái một bó khổng lồ, nhỏ hơi lọng cọng, nhưng cũng thái xong.
Trong lúc Dung đang dùng dao gom nốt mớ hành lá thái nhỏ còn sót lại trên mặt thớt, một bà cô học viên tầm U50 sà vào bên cạnh nhỏ, tếu táo bình phẩm:
- Thái mấy cọng hành hết nguyên buổi, tui mà có cô con dâu như bé này chắc tui chết.
Dung vẫn thoăn thoắt gom mớ hành lá, nghe bà cô trêu mình thì khựng lại. Nhỏ tròn mắt, vui vẻ hỏi:
- Quào, cô có anh con trai nào không?
- Không, chị có hai đứa con gái.
Vừa dứt lời, bà cô khẽ nghiêng đầu, cau mày đăm chiêu. Hình như bà vừa sa vào một cái bẫy tưởng chừng quá vô tri, hay có thể bà nhạy cảm vì mình vừa đi trêu nhỏ cơ mà? Có điều, sao trông vẻ mặt nhỏ vẫn vui vẻ, không có ý đáp trả bà mà thái độ rất hòa nhã. Hay là nó ngốc thật?
Nghe tiếng cô giáo hỏi cả lớp hành lá đâu, nhỏ Dung vội vàng cầm tô hành lá đưa cho một cô học viên phụ trách công đoạn xào nấm. Nhỏ lui người ra, nép một bên cùng các học viên khác quan sát thao tác xào nấu.
Mỗi học viên được chia một chén, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào bàn để thưởng thức món ăn do mình tham gia chế biến. Nhỏ Dung cố ăn được nửa chén con vì không thích hành lá, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và ăn như thể cô đã quen ăn hành lá.
- Bỏ hành lá qua đây. - Giọng nói ấm áp, trầm bổng êm ả đến lạ từ một nam thanh niên ngồi cạnh Dung tự lúc nào. Bàn tay hắn đưa chén con của mình đến trước mặt Dung.
"Là cái tên da trắng châu Á!" - Dung nghĩ thầm trong đầu, đấy là cái biệt danh khi cô không biết tên một ai đó. Cũng như cách chúng ta miêu tả một người lạ, đó là dựa trên đặc điểm nổi trội của họ mà đặt biệt danh.
Nhỏ Dung lắc đầu lia lịa, khẽ xua tay
- Tui...à không...mình, mình ăn được.
Hắn nhìn vào mắt nhỏ Dung, trong lòng chắc chắn rằng cô ả này không ăn được hành lá. Nhưng như thế thì có liên quan gì đến hắn? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cô không phải là một mỹ nhân, dẫu hắn có làm gì cũng không trở thành một anh hùng được.
- Tui thích ăn hành, cho xin đi. - Hắn vẫn nhìn cô, nhìn cơ mặt của cô biến hóa ra sao khi nghe lời đề nghị kỳ quặc của hắn.
Nhỏ Dung không tin vào tai mình, mắt chớp chớp. Gì đấy nhỉ? Muốn ăn thêm hành lá thì bước qua kệ bếp mà lấy, lúc nãy cô thái hẳn một tô cơ mà, vẫn còn dư rất nhiều. Thế quái nào lại xin đồ ăn dở của người khác, lại còn trưng ra cái vẻ mặt cầu khẩn thế kia?
Đắn đo một lúc, nhỏ chọc đôi đũa vào chén mình, xới lên gắp từng miếng hành lá ra nhưng khi đặt vào chén hắn, nó lại hơi chần chừ. Nó sợ rằng, có thể người ta chỉ trêu nó, mà nó lại thật thà ngây ngô gắp đồ ăn cắn dở cho người ta thì sao. Chẳng mấy chốc, trong chén nó chỉ còn lại vài miếng thịt, vài cọng nấm trắng nhởn, trông tổng thể món ăn không còn đẹp mắt nữa. Hắn vẫn lặng thinh vừa ăn vừa xem điện thoại, không hỏi cô thêm câu nào, cũng không có ý định làm phiền cô nữa.
Là đi xin ăn thật?
Dung chua chát cầm chén đũa đi rửa cho sạch, gác ngay ngắn lên kệ chén rồi ra về. Cô hy vọng điều gì ở hắn? Một lời cảm ơn? Cô phải cảm ơn hắn hay là hắn phải cảm ơn cô? Dòng suy nghĩ rong chơi của cô chỉ thật sự chấm dứt khi cô bước lên chiếc xe buýt quen thuộc, ngã người vào ghế ngồi rồi đánh một giấc về đến nhà.
Updated 58 Episodes
Comments
Aran
Tớ mãi ủng hộ tác giả, chờ đón các tác phẩm tiếp theo!
2024-12-28
4
Ni Bé
Lên thuyền :)))
2025-01-21
2