Một năm cũ đã qua và một năm mới lại đến. Năm nay, nhỏ Dung xin ba nó đăng kí đi học nhạc. Ông trố mắt nhìn con gái. Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày nó nghỉ học đàn organ, bây giờ, nó đang tiếp tục nung nấu đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ. Ông không khỏi xúc động, đồng ý ngay lập tức. Nhưng, ông cũng nhắc nhở con gái:
- Ba không muốn đặt áp lực cho con. Nhưng Dung này, sau này ba không còn, ba muốn con vẫn có thể tự lập, có đồng ra đồng vô nuôi bản thân.
Nhỏ gật gù:
- Con tính là học xong kiếm được cái chứng chỉ hành nghề, rồi con đi làm thợ kéo đàn thuê, đi kéo cho đám cưới hoặc đám ma.
Không thể ngừng lo lắng về con nhỏ này được! Thợ kéo đàn thuê là cái khái niệm gì nữa? Phải gọi là nhạc công chứ? Dù có bèo bọt đến đâu, thì dùng cả trí óc lẫn thể xác để tạo nên nghệ thuật, sao lại dùng từ "thợ"?
Ông nghĩ xong, nói huỵch toẹt luôn những gì ông vừa nghĩ cho con gái, xem nó giải thích ra sao.
- Thì ngày xưa con cũng làm công nhân mà, thợ thầy các thứ, con quen mồm. - nhỏ phân bua
Ông suýt chút nữa là vò nát tờ báo đang cầm trên tay!
"Mùa xuân nhẹ bước đến bên thềm,
Trăm hoa đua nở, vạn sự tùy duyên.
Người người nô nức đón xuân,
Còn Hoàng ngồi đấy mặt như thằng đần"
Nhỏ Dung xuất khẩu thành thơ, chạy biến trước khi thằng Hoàng nghe được vế thơ sau, để lại một tràng cười giòn tan của nhỏ Dung và tiếng chửi đổng của thằng Hoàng.
Ngày mai, hai chị em Dung sẽ đèo nhau về quê thăm ngoại. Từ cái bữa Dung đi xem pháo hoa với Khiêm về, hắn chỉ nhắn vỏn vẹn cho nhỏ Dung:
"Từ giờ anh phải làm báo cáo khoa học cho xong, em nhớ giữ sức khỏe!"
Sao nghe như lời nhắn gửi của một người trước khi đi xa thế nhỉ?
Nhỏ không nghĩ ngợi nữa, luống cuống soạn hành lí để mai lên đường.
Khiêm đang ngồi trước bàn máy tính. Trên tường, trên máy tính hoặc bất cứ mặt phẳng nào, hắn dán chi chít những tờ giấy ghi chú. Còn trên mặt bàn, sách vở xếp chồng hai bên bàn. Hắn gấp rút làm cho kịp các bài báo cáo để nộp cho giáo sư cố vấn.
Bên ngoài cửa phòng hắn có tiếng ai đó gõ cửa:
- Khiêm ơi, chị vào một lát được không?
- Vâng ạ! - Khiêm đáp, tranh thủ ngồi thẳng lưng lên rồi vươn vai
Chị gái hắn mở cửa bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng. Thấy cậu em trai như bị dìm chết trong đống sách, chị Khanh thở dài:
- Mấy hôm rồi không thấy em xuống ăn cơm với cả nhà, sao tự hành hạ mình thế?
Khiêm gượng cười, tìm đại một lý do cho chị mình yên tâm:
- Em muốn bảo vệ luận án rồi tốt nghiệp sớm thôi ạ, chị đừng lo. Công việc của chị vẫn ổn chứ ạ?
Chị hắn lúc này đã lấy một cái ghế khác ngồi bên bàn máy tính của hắn:
- Công việc của chị vẫn bình thường thôi. Dạy học sinh cấp 3 mà, cả cô và trò đều vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giáo án. Như con Kha ấy, dạy học sinh cấp 2, bị chúng nó trêu rồi về khóc lóc mách mẹ.
- Sắp về nhà chồng tới nơi rồi, đến lúc đấy, chắc ngày nào nó cũng gọi điện về khóc lóc với mẹ. - Khiêm phụ họa, cảm thấy đầu óc tỉnh táo ra, chị Khanh vào trò chuyện với hắn, khiến hắn như được kéo trở về thực tại
Chị Khanh cũng phì cười, nhắc khéo:
- Ngày xưa, thấy em suốt ngày yêu đương, chị lại nghĩ chắc sẽ được dự đám cưới của em trước. Ai ngờ đâu, con Kha nó nhút nhát thế mà lại cưới trước cả em.
Khiêm đột nhiên nhớ tới cái đặc sản chu mỏ của thằng Hoàng, chắc chắn hắn phải tập để có khi cần dùng đến!
- Có ai lại muốn gả con gái cho một thằng khốn nạn như em ạ.
Chị hắn hết sức ngạc nhiên vì hắn tự chửi mình là "khốn nạn" với vẻ mặt hết sức bình thản, y như một tên tử tù ngồi đợi án tử mà chẳng cần xin ân huệ từ ai cả.
Có thể nói, thái độ của Khiêm rất bi quan. Suốt những năm tháng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn vẫn thường qua lại với các cô gái. Hắn không từ chối bất kì một cô gái nào thèm khát hắn. Đã có một khoảng thời gian, hắn tự tin rằng mình là một thằng đàn ông rất đáng tin cậy.
Bởi vì những cô gái ấy, thèm khát mọi thứ từ hắn: ngoại hình, học vấn, tiền bạc, khả năng làm tình, gu ăn mặc, miệng lưỡi không xương, tinh tế lại khéo léo pha chút ma mãnh.
Hắn cũng không phải cao thủ gì cả. Các cô gái luôn biết bản thân họ cần gì nên sẽ lên kế hoạch rất kỹ, phần nhiều là thiên về bản năng. Chẳng hạn như ra vẻ yếu đuối, chơi trò lạt mềm buột chặt, giả vờ hớ hênh rồi e thẹn như gái đôi mươi, kết thân với chị và em gái hắn...
Thậm chí có không ít lần, hắn suýt phải đổ vỏ thay cho mấy con ả chửa hoang đến ăn vạ hắn.
Sức trai đang hừng hực, các cô gái tự dâng mình lên miệng hắn, thì hắn chén thôi.
Đặc điểm chung của những cô gái đó, chính là không yêu cầu hắn hứa hẹn gì cả, cũng không yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm gì cả. Có vẻ như, các cô ả rất thích ra vẻ ngây thơ, trong ruột gan phèo phổi chỉ có mỗi hắn, khiêu khích bản năng đàn ông của hắn là chính.
Sau khi qua đêm với các ả, ngoài kỹ năng giường chiếu được trau dồi thêm, hắn chẳng thể nói chuyện tử tế được nữa.
Các cô gái đó, cô thì đầu óc rỗng tuếch, có ả thì hở chút là không thể sống thiếu hắn, có cô thì bị ảo phim ngôn tình, còn có ả lại sơ hở là bày mưu tính kế hòng đòi một thân phận.
Thế nhưng, khi giải bày những điều ấy ra, chị em phụ nữ sẽ lao vào cấu xé, cho rằng: đàn ông đồi bại, đàn ông yêu bằng mắt, đàn ông tồi, đàn ông gia trưởng...
Bao nhiêu cô gái chơi đùa với thân xác hắn, bòn rút cái ví của hắn, bắt hắn nuôi con hoang, đòi hắn cho các cô một thân phận rõ ràng, lên mạng rêu rao mắng chửi hắn là gã tồi. Các cô toàn đưa hắn vào thế đã rồi!
Quanh đi quẩn lại, vẫn là chuyện các cô cho rằng bản thân xinh đẹp, có tri thức vào một chút, tự cho mình cái quyền bày kế để chọn lựa bạn đời. Động đến thì lôi con cái ra ăn vạ, lôi chuyện giường chiếu ra ăn vạ.
Tóm lại, cho dù có đưa ra bao nhiêu quan điểm, kinh nghiệm từng trải của hắn ra, trong mắt các cô gái, hắn cũng chỉ là một gã tồi.
Tồi vì không còn khả năng cho các cô thứ mà các cô muốn! Một cô gái ngủ với nhiều tên đàn ông thì là do hoàn cảnh đưa đẩy, dòng đời nghiệt ngã, ước ao tìm được bến đỗ hạnh phúc; còn một thằng đàn ông ngủ với nhiều cô gái thì rõ ràng là một thằng đàn ông đồi bại, vô nhân tính, cần phải bêu tên khắp nơi để cảnh giác, cần phải loại bỏ khỏi xã hội.
Phụ nữ tự tin rằng họ sống phần "người", còn đàn ông chỉ sống như "con". Những bài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra cụ thể bản năng của phụ nữ là gì, không hề được các chị em lưu truyền rộng rãi.
Xã hội không cân bằng, nhưng lại đòi văn minh, đòi văn hóa "lady first"?
Khiêm không còn cách nào phản kháng, không ai cho hắn lên tiếng những suy nghĩ của mình. Bởi vì, chị em tin rằng, đàn ông chỉ sống theo bản năng, hành động bản năng và yêu bằng bản năng.
Đã có định kiến như thế rồi, khác nào nói hắn chỉ là con chó, động dục rồi giao phối bất kể là ai?
Hắn im lặng rất lâu. Chị hắn cũng không nói gì, yên lặng lắng nghe tiếng lòng của Khiêm đang gào lên trong tuyệt vọng. Hắn lại lần nữa rơi nước mắt!
Updated 58 Episodes
Comments
Trương Hằng
chap mới đi
2025-01-21
2