Nhỏ Dung đứng trước cổng nhà, gãi gãi đầu.
Sau khi đánh một giấc ngon lành trên xe buýt, nhỏ mắt nhắm mắt mở đi thẳng về nhà. Trên đường, cái nắng oi ả của ngày hè làm nhỏ đổ mồ hôi ướt trán. Khói bụi ngoài đường phố cứ cuồn cuộn dâng lên, mặt đường bê tông thì nóng rát, phả hơi nóng thẳng vào mặt bất cứ ai đi đường.
Quên mua cục nhựa thông mới rồi.
Vừa trợn mắt lên với bộ não ngắn hạn của mình, nhỏ vừa thò tay vào mở cổng. Căn nhà yên ắng, sừng sững bên hàng cây ăn trái như đợi đón nhỏ về. Mấy chú chim sẻ đang líu ríu rủ nhau nhặt thóc.
- Mướp! Lại đây!
Nhỏ Dung gọi nó, nghe động, mấy chú chim sẻ bay lên, biến mất nhanh chóng cứ như vừa bốc hơi vậy. Ngày nào con mèo mướp cũng vồ chim sẻ, nhỏ vẫn hay hù nó mỗi khi nó nằm quẩy đuôi lia lịa. Nhưng nắng gắt thế này, chưa đợi nó kịp phản ứng, Dung bế phốc con mèo mướp lên vai rồi đi vào nhà.
Tối đó, ba của Dung bày khay nướng ra trước hiên nhà để nướng thịt. Con mèo mướp ngồi ngay ngắn, nghêu ngao thu hút sự chú ý của ông. Cuối cùng, ông cũng phải đầu hàng, xé một góc thịt nướng, hà hơi thổi cho nguội rồi đưa cho con mèo:
- Tiên sư mày, thấy ăn là lao tới ngay.
Thằng Hoàng từ gian bếp đi ra, trịnh trọng cầm chén đậu phộng đã bóc vỏ bằng hai tay, hô lớn:
- Tránh ra, nước sôi tới, nước sôi tới!
- Nước sôi này hơi khét đấy, mày lại rang quá lửa à? - Nhỏ Dung đưa ra đánh giá sau khi ăn thử một hạt đậu phộng.
Ba của Dung nhìn sang hai chị em, một tay quạt lửa cho củi than, một tay lau vội mồ hôi trên trán:
- Cu Hoàng ngồi đó lặt rau thơm đi, Dung ra sau bếp bưng chén mỡ hành lên đây. Ba nướng thịt sắp xong rồi.
Thằng Hoàng chu mỏ, trợn mắt, giãy lên như cá nằm trên thớt:
- Con rang đậu phộng rồi mà, kêu chị hai lặt rau đi.
Ông nhìn nó với vẻ mặt ngao ngán. Sao cái thằng này cứ hay tị nạnh với chị nó vậy trời? Vả lại, ông nhờ nhỏ Dung bưng là có lý do cả. Nếu để cho thằng Hoàng bưng chén mỡ hành, khéo nó lại lục tung cái tủ lạnh lên để kiếm thứ gì đó chấm mỡ hành ăn. Lần nào ông rang mỡ heo, nó cũng giả bộ đi tới đi lui, thò cái này vào chấm thò cái kia vào chấm. Nhỏ Dung ghét ăn hành như thế, ông để nó bưng là hợp lý nhất rồi.
Gian bếp tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ bước trên nền nhà rít rít vì thời tiết lạnh. Nhỏ lật cái lồng bàn lên, chén mỡ hành bóng dợn, béo ngậy, hành lá đã được dội mỡ heo lên nhưng vẫn xanh mướt, sóng sánh trong chén rất đẹp mắt.
"Hắn thích ăn hành lá như vậy, nhưng nếu làm mỡ hành thì chắc hắn chẳng bưng cả chén lên để húp đâu nhỉ?"
Nó đứng ngẩn tò te nhìn chén mỡ hành rồi tặc lưỡi "Không đâu, ai lại ăn thế, ngấy chết"
Một lúc sau, ba Dung gọi vọng từ hiên nhà vào:
- Dung ơi, có thấy chén mỡ hành không con? Bưng lên đi, ba nướng thịt xong rồi!
Nhỏ giật nảy mình, cầm chén mỡ hành bằng hai tay y như thằng Hoàng, hú lên:
- Tránh ra, nước sôi tới nước sôi tới!
Khi nãy, nhỏ đứng bần thần trong bếp lâu như thế, sợ ba sẽ nghi ngờ là nhỏ có tâm sự. Vậy nên, Dung quyết định xuất đầu lộ diện bằng cách nhại lại thằng Hoàng. Có như vậy, cho dù Dung đã đứng trong bếp lâu đến thế nào, ba nó cũng sẽ chẳng để tâm.
Trời buông xuống một màn đêm đen, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây, đong đưa trong gió vỗ về căn nhà chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi nào đó, vang lên tiếng vĩ cầm sầu não, bi ai đến rợn người.
- Sao nửa đêm rồi mà nó còn chưa ngủ? Kéo đàn nghe ghê muốn chết! - Má của Dung làu bàu với chồng.
Ông lặng thinh, không đáp lại khiến bà bực tức vô cùng. Bà vẫn luôn tranh cãi với chồng mình về việc ông quá dung túng cho con gái, chiều chuộng con gái đến hỏng, suốt ngày lêu lổng ngoài đầu đường xó chợ.
Ông không hề chiều chuộng con gái vô điều kiện như bà xã ông nói. Ngày xưa, nhỏ Dung ra đời khi hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Một ngày ba bữa cơm lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, má của Dung ngày đó cũng đi làm, nhưng bà cũng sớm nướng hết vào cờ bạc mỗi khi về ngoại. Thấy con gái mình bị chính mẹ ruột của nó ghẻ lạnh, ông vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để bù đắp cho nó, để sau này thằng Hoàng không phải sống khổ như chị nó nữa.
Đôi khi, ông cũng hoài nghi rằng mình đã dạy hư nhỏ Dung rồi.
Hai hôm sau, nhỏ Dung lại tiếp tục đến lớp nữ công. Làn sương dày đặc phủ lên khu đô thị sầm uất, giăng mờ ánh mặt trời đang lười biếng rọi xuống nơi dòng người vội vã bắt đầu một ngày vất vả mưu sinh. "Lạnh quá, trời chưa có nắng nữa, chết cóng mất thôi!" - nhỏ Dung ngồi trên xe buýt, rầu rĩ cảm thán.
Vậy nên, khi xe buýt vừa đỗ xịch ở trạm, nhỏ phóng xuống ngay. Lúc này, ngoài trời đã bừng nắng ấm, nhỏ Dung khoan khoái đón ánh nắng, cảm thấy gân cốt như giãn ra, hít hà một hơi rồi rải bước rời đi.
Từ trạm xe buýt đỗ đến lớp học chỉ khoảng hai cây số. Đi bộ hai cây số là quá bình thường với một đứa không biết chạy xe máy như nhỏ Dung. Rảo bước được khoảng chừng nửa cây số, một thanh niên chạy xe máy, trùm áo chống nắng kín mít như các chị các cô chạy lên từ phía sau, vượt qua nhỏ Dung rồi tấp vào dừng bên lề đường, cách nhỏ khoảng độ chục mét.
Hắn ngoái lại nhìn Dung, vươn tay về phía nhỏ Dung ngoắc ngoắc bằng ngón trỏ.
Nhỏ Dung ngẩn ra, rủa trong lòng "Sáng sớm bảnh mắt gặp ngay cái thằng dở người". Ngoắc bằng ngón trỏ? Thằng đấy tưởng mình là chó nhà nó nuôi chắc?
Hắn tháo mắt kính râm, gỡ khẩu trang ra như để cho nhỏ biết, hắn là người mà nhỏ từng gặp qua. Dung đi chầm chậm đến, khẳng định chắc nịch:
- Hành lá? - Lời vừa thốt ra, nhỏ vội đảo mắt đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên khi hít phải hương nước hoa thoang thoảng trên người hắn.
Hắn không có ý định vòng vo, dù cho ngoài phố tiếng còi xe inh ỏi, giọng hắn vẫn rất vừa nghe, hỏi Dung:
- Quá giang không?
Nhỏ căng não ra suy nghĩ, ba nó dạy, không được leo lên xe của bất kỳ ai kể cả họ hàng thân thích. Nhưng hắn là bạn cùng lớp, chắc không vấn đề gì đâu hở?
- Dù gì cũng sắp đến lớp rồi, tui tự đi được. - nhỏ Dung khéo léo từ chối
Hắn "ờ" một tiếng, vít ga hòa vào dòng xe mất dạng.
...
Chuyện gì vừa mới xảy ra thế nhỉ? Mình đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ của hắn, thì hắn đi, có gì đâu? Mình hy vọng gì ở hắn sao? Không hề! Sự hiện diện của hắn xẹt ngang qua như một tia chớp giữa trời nắng, để lại nhỏ Dung bần thần một lúc trên vỉa hè, rồi bắt đầu rảo bước tới lớp, thầm nghĩ có khi nào mình vừa ngủ mơ?
Tiếng còi xe ngoài phố chói tai như thế, không thể nào là nằm mơ được!
Updated 58 Episodes
Comments
Hana khùm
red flag =)))))
2025-01-21
1