Chương 18: Quăng lên quật xuống

Thằng Hoàng vẫn đam mê bộ môn gọt trái cây. Chỉ cần là trái cây ai đó để vào tủ lạnh, nó sẽ gọt cho bằng hết. Nhỏ Dung cảm thán cái tủ lạnh nhà mình thần kì quá, cứ tống trái cây vào, qua một ngày một đêm là lụm ra ăn thôi.

Đã gần 11h đêm, ba của Dung vẫn ngồi ngoài hiên phì phèo điếu thuốc. Thằng Hoàng bê rổ trái cây ra vừa gọt, vừa hóng gió với ông.

- Nhanh quá ha ba, chưa gì lại hết một năm.

Ông gật đầu tán thành với nó. Không phải chỉ mỗi ông, mà đa phần ai nấy cũng phải đồng ý rằng, chưa làm được gì nên hồn nên vía đã phải bước sang năm mới.

Nhất là hai chị em nhỏ Dung!

Bóng dáng đôi nam nữ trải dài trên thảm cỏ, cả hai đều rơi vào trầm tư. Đêm hôm qua, ba của nhỏ Dung cũng nằm ngả lưng ra trò chuyện với hắn, hắn cũng chẳng dám nằm cạnh ông mà chỉ ngồi hút thuốc.

- Trâm không xin số của em từ anh. Sao thế?

Hắn muốn biết, nhỏ Dung đã biết được bao nhiêu về hắn rồi.

Nhỏ Dung hơi ngạc nhiên, bởi vì, giữa Trâm và nó chỉ có trung gian là Khiêm. Chẳng lẽ, còn có một ai đó vừa quen cả Trâm và nó?

Thấy nhỏ Dung trầm tư lâu như thế, hắn nghĩ chắc nhỏ đang tìm cách để bắt hắn tự khai nhận. Cũng tốt, cứ để nhỏ tìm hiểu thật kỹ trước khi ra quyết định gì đó đối với mối quan hệ không rõ ràng này.

- Chả là đêm qua chị ấy có vẻ uống rất say, nói là có chuyện gấp muốn kể cho em.

Khiêm chết lặng!

Chẳng bao lâu nữa, năm mới sẽ bắt đầu, nhưng đối với hắn sẽ là một kết thúc. Từng câu từng chữ của Dung bây giờ chẳng khác gì luận tội là bao.

- Thật ra, nếu bây giờ nói ba em đã từng có một chục bà vợ trước, em cũng tin. - nhỏ vu vơ nói với hắn

???

Hắn vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy tột cùng khó hiểu:

- Bộ có ai đồn với em như thế à?

Nhỏ Dung lúc này cũng trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu không kém gì hắn:

- Hả? Có đâu? Đã bảo là "nếu như" cơ mà?

Nhưng cho dù chuyện đó là thật hay giả, thì liên quan gì đến hắn?

- Thì, chị Trâm kể, anh ôm ấp chị ấy như nào, cháy bỏng ra làm sao, sờ...

Hắn bịt miệng nhỏ Dung lại, gục mặt xuống nhắm chặt mắt lại, không dám ngước lên nhìn nhỏ. Bất ngờ bị chặn họng, nhỏ Dung đờ cả người ra như vừa bị chụp thuốc mê không bằng, nhưng thay vì định tức tối, nó lại cảm nhận thấy có giọt nước vừa rơi lên cánh tay nó nên gập người lên nhìn.

Khiêm vậy mà lại khóc!

Lúc này, hắn bỏ bàn tay đang bịt miệng nhỏ Dung ra. Đợi đến khi Khiêm bình tĩnh lại, nhỏ khều khều hắn, sợ là làm hắn nổ tung mất:

- Nè, anh ơ...

Không lẽ nào chị Trâm lại cưỡng ép hắn? - nhỏ nghĩ thầm

Khiêm biết mình đã mất bình tĩnh, giọng hắn lúc này run run:

- Anh xin lỗi, vì đã để em phải nghe những câu chuyện dơ bẩn đó.

Nhỏ Dung không lén cắn da môi nữa, mà trực tiếp đưa tay lên lột da môi. Cái không khí căng thẳng này là sao? Vì cho dù, Khiêm có những mối quan hệ "sạch" hay "dơ" như hắn mô tả, thì đó cũng là cuộc đời của hắn.

Cái chính ở đây là...mắc gì khóc?

Nhỏ Dung ghé sát vào mặt hắn, tròn xoe mắt hỏi:

- Uống hết chai nước của người ta xong khóc ra hết trơn, phí của giời!

Hắn đang rất căm phẫn chính bản thân mình, giữ cơ mặt nhăn nhó như một cách tự trừng phạt. Đột nhiên nhỏ Dung hỏi thế, hắn gục đầu xuống, vừa khóc vừa cười luôn.

Dung hiểu, dù cho câu nói của mình có buồn cười đến mức nào, cũng không thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng hắn. Khiến một người phải bật cười khi đang khóc là một tội ác! Sau này, khi đối diện với mình, hắn sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ thổ lộ ra điều gì nữa.

Nhỏ tặc lưỡi, gãi gãi đầu:

- Thế này đi. Anh có gì muốn tâm sự không? Có gì muốn kể không? Còn tầm hai mươi phút nữa là sang năm mới rồi.

Lời này là nhỏ Dung chủ động an ủi, nói xong, nhỏ lại ngước nhìn bầu trời:

- Cái gì mà đen như tương lai của mình vậy trời???

Khiêm ngồi bên cạnh nhỏ, giọng hắn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, tâm sự với nhỏ về lịch sử tình trường của hắn.

Nhỏ Dung mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe, xong hỏi hắn:

- Ba má anh có biết anh quậy thế không?

Hắn gật đầu.

- Thế anh có đứa con nào chưa? - nhỏ cười khúc khích

Hắn lắc lắc đầu.

Nhỏ Dung như không nhận được câu trả lời mong muốn, không còn hào hứng nữa. Khiêm không nhịn được, liền hỏi:

- Chẳng lẽ em muốn anh có con với người khác?

Có con với người khác thì làm sao? Liên quan gì đến mình nhỉ? Chẳng qua là nghe cái lịch sử tình trường dài như sớ của hắn, nhỏ thầm cảm thán sao không có cô nào dính bầu.

Khiêm lấy khăn giấy lau đi nước mũi. Hắn tủi thân vì Dung không hề hay biết là hắn đã phải lòng nhỏ mất rồi, nhưng vì quá khứ không sạch sẽ, hắn không thể bày tỏ tình cảm được. Rồi hắn cố gắng lau cho sạch nước mắt, gồng cả người lên để lấy lại tinh thần.

Bên này, nhỏ Dung đột nhiên trả lời câu giận lẫy của hắn khi nãy:

- Hong! Em nghĩ rằng, em không muốn anh có con với người mà anh không yêu, hoặc người đó cũng chẳng yêu anh. Nhưng nếu anh thật sự có một đứa con với người mình yêu, thì hạnh phúc lắm!

Nhỏ này thực sự rất là thích ném hắn xuống đất thật mạnh, xong túm hắn lên xoa xoa.

Tiếng pháo hoa nổ giòn tan trên bầu trời khiến tim hắn thổn thức. Nhỏ Dung reo lên, phấn khích kéo tay hắn cùng xem pháo hoa với nhỏ. Hắn dịu dàng nhìn Dung, ánh mắt đượm buồn vì không vượt qua được tự ti để nắm lấy tay nhỏ, để yên cánh tay cho Dung muốn kéo muốn đẩy gì cũng được.

Nếu bạo hành tinh thần có thể viết hoặc vẽ ra hình ảnh rõ nét, thì nhỏ này đi tù mọt gông!

Mãi nhìn Dung, hắn không để ý đến màn pháo hoa vừa kết thúc. Nhỏ Dung rời mắt khỏi bầu trời, thấy hắn vẫn đang thẫn thờ:

- Hết pháo hoa rồi, ghé qua mua chai nước trước khi về được hông? - nhỏ nuốt nước bọt - Khát quá!

Khiêm khẽ gật đầu, được hắn đồng ý, nhỏ kéo hắn chạy đi một hơi.

May quá, lần này nhỏ không bỏ rơi mình phía sau nữa rồi!

Chapter
1 Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2 Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3 Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4 Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5 Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6 Chương 6: Quá tam ba bận
7 Chương 7: Trước và sau
8 Chương 8: Con dâu con rể
9 Chương 9: Thiên thần sa ngã
10 Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11 Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12 Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13 Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14 Chương 14: Định kiến khó bỏ
15 Chương 15: Người lớn và con nít
16 Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17 Chương 17: Là ai vờn ai?
18 Chương 18: Quăng lên quật xuống
19 Chương 19: Đàn ông không được khóc
20 Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21 Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22 Chương 22: Về quê chăn bò
23 Chương 23: Cần và đủ
24 Chương 24: Đôi mắt si tình
25 Chương 25: Gã trai tồi tệ
26 Chương 26: Bị ốm
27 Chương 27: Bữa cơm gia đình
28 Chương 28: So sánh là đau thương
29 Chương 29: Ăn cho đủ no
30 Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31 Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32 Chương 32: Thi nhậu
33 Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34 Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35 Chương 35: Nghịch tử
36 Chương 36: Đa nhân cách
37 Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38 Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39 Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40 Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41 Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42 Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43 Chương 43: Làm chị khó lắm
44 Chương 44: Em chồng, anh vợ
45 Chương 45: Đi, không đi?
46 Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47 Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48 Chương 48: Số trời đã định
49 Chương 49: Ác mộng quay về
50 Chương 50: Người đứng đầu
51 Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52 Chương 52: Trận đấu sát phạt
53 Chương 53: Thắng thua đã định
54 Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55 Chương 55: Juliet đã nằm lại
56 Chương 56: Romeo chàng ơi!
57 Chương 57: Toán Văn một nhà
58 Chương 58: Ốc mượn hồn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2
Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3
Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4
Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5
Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6
Chương 6: Quá tam ba bận
7
Chương 7: Trước và sau
8
Chương 8: Con dâu con rể
9
Chương 9: Thiên thần sa ngã
10
Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11
Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12
Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13
Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14
Chương 14: Định kiến khó bỏ
15
Chương 15: Người lớn và con nít
16
Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17
Chương 17: Là ai vờn ai?
18
Chương 18: Quăng lên quật xuống
19
Chương 19: Đàn ông không được khóc
20
Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21
Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22
Chương 22: Về quê chăn bò
23
Chương 23: Cần và đủ
24
Chương 24: Đôi mắt si tình
25
Chương 25: Gã trai tồi tệ
26
Chương 26: Bị ốm
27
Chương 27: Bữa cơm gia đình
28
Chương 28: So sánh là đau thương
29
Chương 29: Ăn cho đủ no
30
Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31
Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32
Chương 32: Thi nhậu
33
Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34
Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35
Chương 35: Nghịch tử
36
Chương 36: Đa nhân cách
37
Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38
Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39
Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40
Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41
Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42
Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43
Chương 43: Làm chị khó lắm
44
Chương 44: Em chồng, anh vợ
45
Chương 45: Đi, không đi?
46
Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47
Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48
Chương 48: Số trời đã định
49
Chương 49: Ác mộng quay về
50
Chương 50: Người đứng đầu
51
Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52
Chương 52: Trận đấu sát phạt
53
Chương 53: Thắng thua đã định
54
Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55
Chương 55: Juliet đã nằm lại
56
Chương 56: Romeo chàng ơi!
57
Chương 57: Toán Văn một nhà
58
Chương 58: Ốc mượn hồn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play