Vùng nông thôn có những cánh đồng cò bay thẳng cánh.
Thằng Hoàng đang ngồi trước hiên nhà của ông bà ngoại, say sưa gọt cái đống trái cây ông bà vừa thu hoạch về. Cái nắng oi ả ở vùng quê thì đỡ hơn đô thị vì ít khói bụi, nhưng do không chịu được nóng, nó nhúng cái khăn mặt vào nước rồi vắt cho thật khô, quàng qua cổ rồi bật quạt lên cho mát.
Nhỏ Dung vừa đi chợ về, gồng cả người lên để xách cái giỏ nào thịt cá rau củ.
- Bà thồn hết cái chợ của người ta vô giỏ đó hả? - thằng Hoàng chọc ngoáy
Nhỏ Dung liền quay qua định đốp chát với nó, nhưng khi thấy bộ đồ nó đang mặc trên người, nhỏ nghiến răng:
- Mày hết đồ mặc rồi hả?
- Gì nữa? Đồ bà ba rất là bình thường.
Đúng! Đồ bà ba là trang phục phổ biến ở miền Nam nói chung, nhưng có điều...
Thằng Hoàng mặc bộ đồ bà ba của bà ngoại!
- Sao mày không lấy đồ của ông ngoại mà mặc?
- Không mát bằng cái vải phi lụa này! - nó gân cổ lên cãi nhỏ Dung
Ông bà ngoại của Dung vẫn làm công việc đồng áng. Buổi sáng, bà ngoại đi chợ sớm, mua gói xôi cái bánh cho ông ngoại dễ mang theo trong mình, khi nào đói thì lấy ra ăn. Ở nhà, bà ngoại tranh thủ nấu cơm, có khi là cá kho quẹt, mắm chưng, những món siêu mặn để chấm rau, chỉ hao cơm chứ không hao thịt. Bà dọn dẹp nhà cửa, giặt mấy bộ đồ cho ông ngoại, cái nào sờn rách, bà lại xén vải trên áo quần của mình, vá lại áo quần cho ông.
Kể đến đây, ắt hẳn ai cũng lắc đầu ngao ngán. Con cháu thì ăn trắng mặc trơn, nhà cao cửa rộng, du lịch đó đây. Để ông bà ngày đêm vất vả mưu sinh, rau cháo nuôi nhau, ở trong căn nhà cấp bốn, tằn tiện từng đồng từng cắc.
Là vì các cụ thích thế!
Nỗi oan này, ai trong chúng ta cũng phải chịu ít nhất một lần trong đời!
Nhỏ Dung nhân dịp này trổ hết tài nghệ nấu ăn sau khi đã được học qua. Ở nhà, nhỏ đã nấu được vài bữa cơm rồi, ba của nhỏ thì khen ngon, thằng Hoàng thì ai nấu cho nó cũng ăn như heo, còn má của Dung thì...
Bà ngoại đảm đang là thế, mà má của nhỏ thì...
Đến giờ cơm, nhỏ Dung lật đật bê mâm cơm ra bàn mời ông bà ngoại. Ông ngoại tấm tắc khen:
- Con Dung nó nấu nhìn ngon quá, giỏi thế này xứng đáng có mười thằng chồng.
Nhỏ Dung nở hết cả mũi lên, cười hí hí. Thằng Hoàng dễ gì để chị nó được đắc ý:
- Một thằng còn chưa có!
Dứt lời, nó thồn ngay muỗng cơm rang tóp mỡ vào mồm, mồm thì nhai tay gắp mấy miếng dưa chua nhét thêm vào cho đỡ ngán.
Công nhận, sau khi chia tay bạn trai cũ cách đây bốn năm, không có tên nào dòm ngó đến nó cả. Ngày đó, nhỏ Dung thích thầm người ta, mặc cho bạn bè nói Dung "mất giá", nó kiên trì theo đuổi hắn cho đến khi hắn nhận lời hẹn hò.
Rồi cũng chính nhỏ là người muốn chia tay trước! Khi nhỏ chạy theo mối tình ấy, trong trường ai cũng biết, bàn tán ra vào về "giá" của nhỏ Dung. Thành thử, khi chia tay rồi, mất hết phẩm giá, đám con trai vẫn thường trêu nhỏ là con ngố, vừa dốt vừa xấu, lại hay mơ mộng hão huyền.
Tức mình vì thằng Hoàng khiến nhỏ nhớ lại chuyện cũ, nhỏ bộp vào đầu nó làm nó suýt cắm mặt vào chén cơm, rồi dùng dằng đi vô nhà nằm.
Bà ngoại thở dài, rầy thằng Hoàng:
- Con gái ở tuổi này rất nhạy cảm chuyện chồng con, đừng có chọc vào. Ngoại biết với cái tính của má bây, chắc chắn là hay gây áp lực chuyện kết hôn của con Dung.
Cái bộp vào đầu vừa rồi, nhỏ Dung hơi dùng lực hơn mọi khi, làm thằng Hoàng cũng tự thấy mình quá trớn. Tự dưng ăn cái bộp tai mà no bụng luôn, ăn không vô nữa, nên nó lấy cây tăm rồi ngồi xỉa răng.
Suy nghĩ nửa ngày trời, thằng Hoàng nhân lúc chị nó ngủ, lấy cái điện thoại di động ở đầu giường rồi nhón chân lẻn ra sau nhà.
Hí hoáy chán chê, nó lẻn vào để chiếc điện thoại vào chỗ cũ, trong lòng thầm chê "Mới bốn năm giờ chiều đã ngủ say như chết, vậy mà bữa chê mình đi ngủ sớm!".
Ra trước hiên nhà, nó vừa xỉa răng, vừa dọc điện thoại. Bà ngoại vừa đi ra, định gom mớ lúa phơi khô vào, thì thấy thằng Hoàng:
- Rồi có đi vô xin lỗi chị chưa con?
Nó ngóc đầu lên, khẳng định chắc nịch:
- Dạ, quân tử thể hiện bằng hành động, không phải bằng mồm!
Thấy bà ngoại lắc đầu, toan đi ra chỗ phơi lúa, nó hô lên:
- Ngoại, để quân tử gom lúa cho ngoại!
Bà ngoại phì cười, ngồi bên bậc tam cấp phe phẩy quạt, nhìn thằng cháu mình vừa gom lúa vừa nói chuyện với mấy chú chim sẻ:
- Ê, quân tử có làm mới có ăn, ai cho nhặt thóc của ngoại?
Ông ngoại từ trong nhà đi ra, định phụ vợ mình gom lúa. Thấy cảnh thằng Hoàng đang múa quyền với chim sẻ, ông ngồi cạnh bà rồi hỏi, cười cười:
- Con Dung bộp vào đầu nó nên giờ man mát vậy hả bà?
- Thiệt! - bà gật gù tán thành với ông - con Dung nó dậy ăn cơm chưa ông?
Ông cũng ngắm nhìn thằng cháu trai dư thừa năng lượng, đáp lời bà:
- Tui thấy phần cơm chừa cho nó còn nguyên. Khi nào nó dậy, tui nhắc nó ăn cơm cho, bà đừng lo.
Bà gật gù, phe phẩy quạt cho ông, ngắm nhìn cháu trai và bầy chim sẻ cho đến khi mặt trời dần khuất bóng.
Nửa đêm, cơn cào ruột khiến nhỏ Dung tỉnh giấc. Nhỏ vén mùng lên, rồi ngẫm nghĩ không biết ai đã mắc mùng cho mình.
Ngồi xe máy đường xa, lại còn lao vào nấu ăn, nhỏ Dung thấm mệt nên cáu bẳn bộp thằng Hoàng hơi ác. Nhỏ nghĩ vậy.
Xuống bếp, nhỏ mở cánh cửa chạn bếp ra, xem còn đồ ăn thừa không. Quả nhiên là ông bà ngoại có chừa cho nhỏ. Sau khi thồn hết cơm rang, trứng và rau muống vô một tô rồi trộn đều lên, nhỏ quay sang cái kệ gia vị bên cửa sổ bếp để tìm chai nước tương.
Bất thình lình, thằng Hoàng trồi lên ngay cửa sổ bếp làm nhỏ Dung la toáng lên.Đợi chị nó thở xong, nó bảo:
- Có quà cho bà già nè!
Nhỏ Dung vẫn giận lắm, chắc có lẽ do cơn đói cồn cào!
Updated 58 Episodes
Comments