Trước hiên nhà ở một vùng quê nọ, có một người đàn ông đang áp tai vào điện thoại, sốt sắng khi nhận ra người bên kia đầu dây không bắt máy.
"Hai chị em nó đi đâu hết rồi, chả đứa nào bắt máy, gọi vào điện thoại di động của chúng nó cũng không đứa nào nghe!" - Ba của Dung khẽ cau mày, linh cảm của người bố trỗi dậy, mẹ Dung tặc lưỡi:
- Chắc tranh thủ đi chơi rồi, dịp cuối năm mà.
Sang năm, nhỏ Dung 29 tuổi, thằng Hoàng 26 tuổi. Nhỏ chị thì vô tư vô lo, thằng em thì mồm mép chua ngoa. Ba của Dung nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu mà vợ ông đem ra. Đến khi nuốt xuống, cổ họng ông đón lấy một cơn sảng khoái khó tả, đầu óc ông như thông suốt.
Đặt bản thân vào vị trí của ông bà sui gia trong tương lai, ông cũng khó lòng mà nuốt trôi quả con dâu vô tri như Dung và quả con rể xốc nổi như thằng Hoàng!
Đó là kết quả do miếng dưa hấu mát lạnh mang đến, đưa trí tưởng tượng của ông đi xa. Chứ cho dù ông đây, là bố ruột chúng nó đây, còn tức nghẹn họng với chúng nó, nói gì đến sui gia, chắc đến ói ra mất thôi!
Giàn bầu dây bí ngoài vườn khẽ động. Từ khi nảy mầm, chúng đan vào nhau để cùng trườn lên giàn, nương tựa vào nhau chống gió đỡ bão nuôi quả bầu quả bí nặng trĩu.
...Bầu ơi thương lấy bí cùng...
...Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn...
Câu ca dao quen thuộc thuở nằm nôi cứ văng vẳng trong đầu ông.
Sài Gòn hoa lệ sầm uất, càng về đêm lại càng nhộn nhịp. Lúc này, Khiêm đã về đến nhà, vào phòng liền khóa trái cửa. Hắn phải làm sao bây giờ?
Gần ba tháng trôi qua kể từ ngày gặp gỡ, đã có vài lần, Khiêm thổn thức khi ở cạnh nhỏ Dung. Màn xử thế của nhỏ trong lớp nấu ăn hôm nào, trận cãi vã nảy lửa của nhỏ với Hoàng hôm ấy, thái độ lạnh nhạt của nhỏ trong nhà thờ ngày đó, cũng ngày đó khi chở nhỏ về nhà, nhỏ tựa vào lưng hắn ngủ ngon lành.
Dung đã vô tình giẫm đạp lên trái tim đã vỡ vụn của hắn, khiến cả hai đều đau đớn. Nhưng cũng chính nhỏ, tựa vào lưng hắn ngủ trong trời đêm lạnh giá, khiến trái tim hắn như thổn thức, ấm lên.
Khiêm sinh ra trong một gia đình gia giáo, lễ nghi. Ba hắn là một kỹ sư nhà máy, còn mẹ hắn là một giáo viên ngữ văn. Hai bên nội ngoại toàn là tinh hoa nhân loại. Trên hắn có một chị gái tên Khanh, sau hắn là cô em út tên Kha, cả hai chị em đều nối nghiệp mẹ làm giáo viên. Khiêm được kỳ vọng sẽ trở thành một kỹ sư giỏi giang như ba hắn, để mỗi dịp tết đến xuân về, ba má hẳn có thể ngẩng cao đầu với họ hàng, xóm giềng.
Sang năm, hắn vừa tròn 35 tuổi, nhưng vẫn chưa đi làm vì đang học lên thạc sĩ. Gương mặt thu hút, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, ăn mặc có gu - tổng thể bên ngoài thực sự nổi bật.
Do ở chung với chị gái và em gái, Khiêm dường như có kinh nghiệm trong khoản đọc vị phụ nữ. Chị gái hắn là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, độc lập, phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Còn nhỏ út là một cô gái hay e thẹn, nhưng nó có chất giọng giống mẹ, ăn nói cũng lưu loát, ba hắn hết mực cưng chiều cô con gái út này.
Một vẻ ngoài cuốn hút? Một tính cách chững chạc? Một gia đình muốn danh có danh, muốn tiền có tiền? Rốt cuộc, những cô gái từng qua đêm với hắn, đã phải lòng hắn vì vế nào?
Khiêm suy nghĩ mãi, vò đầu bứt tai. Liệu rằng nhỏ Dung có đang nghĩ đến hắn không? Lồng ngực hắn nhói lên, hơi lạnh tràn vào phổi tê tái cõi lòng. Hắn nắm một tay lại rồi đặt trước ngực, tay còn lại hắn che đi vầng trán và đôi mắt.
Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống, lấp lánh dưới ánh đèn bàn, thấm ướt lồng ngực mà hắn đang cố dùng tay kia để giữ ấm.
Không thể giữ ấm được lồng ngực nữa rồi, lẫn trong tiếng rù rù của máy điều hòa đang bật, tiếng khóc nấc của hắn vỡ òa.
Hắn yêu Dung, là không thể chối cãi!
Nhưng hắn hèn nhát trước con người của Dung, hắn coi nhẹ cảm xúc của nhỏ. Rồi hắn vô tình xem nhẹ cả mối quan hệ không đầu không đuôi cả hai lúc nào không hay, gián tiếp dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay.
Khiêm vô tư chở nhỏ Trâm trên đường - một cô gái cũng có quan hệ không rõ ràng với hắn. Cứ như, hắn tự tạo một vết xe đổ, rồi cứ vô tình đi vào vết xe đó mãi, không có lối thoát. Nếu không chạm trán với thằng Hoàng, không bị nó nẹt cho một làn khói vào mặt, thì có lẽ, đến chết hắn cũng không biết, mình đã khốn nạn đến mức nào.
Thằng Hoàng về đến nhà, hắt xì một cái rõ to, lần này không văng nước mũi nữa. Nó nhìn quanh một lượt rồi ghé xem gian bếp, không có ai cả. Sau khi dùng thị lực không có kết quả, thằng Hoàng dỏng tai lên - dùng thính lực để nghe xem có tiếng đàn vĩ cầm hay không.
Cũng không.
Nó bắt đầu lên cầu thang, vừa leo vừa ngửa cổ lên gọi:
- Bà già ui, có nhà hông?
Con mèo mướp thấy thằng Hoàng đi lên, nó ưỡn người đảo tới đảo lui cánh cửa phòng của Dung, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Thằng Hoàng ghé mắt nhìn vào phòng Dung.
- Ch...Chị hai!!!
Nó gào lên thất thanh trước cảnh tượng vừa rồi: chị nó nằm sõng soài dưới đất, thở nặng nhọc bằng miệng, một tay nhỏ bấu chặt vào cần đàn, tay kia lại máu me be bét bên cạnh cái ly thủy tinh vỡ.
Tiếng còi xe cấp cứu đang càng đến gần hơn, vang vọng cả một khu phố, khiến hàng xóm xung quanh không khỏi hiếu kỳ, ngó về hướng chiếc xe cấp cứu đang lao tới.
Thằng Hoàng không nghĩ ngợi gì, cẩn thận đỡ đầu Dung lên, tay kia luồn qua chân Dung rồi cứ thế nhấc bổng chị nó lên. Nó cảm nhận được cả người của Dung như một khối than nóng hừng hực.
Vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng, hai nhân viên y tế đón ngay lấy Dung đặt lên cán, di chuyển nhanh ra xe. Thằng Hoàng đi theo, cởi áo khoác ra, chạy lên dùng áo khoác che đi phần đùi của chị nó.
- Phiền anh chị đưa chị ấy đến bệnh viện hạ sốt, tôi lấy đồ đạc giấy tờ theo sau ngay. Cảm ơn!
Không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy dãy phố, thằng Hoàng lúc này đang xới tung phòng của nhỏ Dung lên để tìm giấy tờ tùy thân và cái điện thoại di động.
Giấy tờ đã lấy đủ, nó quay mòng mòng tìm cái điện thoại di động của Dung. Bình thường thì chỉ cần gọi vào rồi tìm thấy thôi, nhưng lúc này đầu óc hoảng loạn, thằng Hoàng chỉ muốn lật cả cái nhà lên cho thỏa cơn tức giận.
Đúng lúc, nó nghe được tiếng âm báo quen thuộc mà chị nó đặt làm nhạc chuông, nó lao về phía giường vồ ngay lấy cái điện thoại di động.
Trên màn hình điện thoại của Dung, hiện lên một dãy số điện thoại không có trong danh bạ nên chẳng có tên tuổi. Nhưng thằng Hoàng không nghĩ nhiều, từ chối cuộc gọi rồi cầm điện thoại lao đi.
Tiếng nẹt bô rú lên như bày tỏ thay cho nỗi lòng chủ nhân.
Căn nhà không còn bất kì tiếng động nào nữa. Ngay cánh cửa phòng của nhỏ Dung, con mèo mướp ngó nghiêng nhìn vào. Khi ngửi được mùi của cô chủ trên cây đàn vĩ cầm, nó dụi dụi vào, nghịch ngợm sợi dây đàn bị đứt rồi lim dim nằm đó.
Đêm nay thật sự là một đêm đáng nhớ cho cả Dung, Khiêm, Hoàng và Trâm!
Updated 58 Episodes
Comments