Ngoài cửa lớp, Dung nhón lên nhìn qua cửa sổ xem có nên lẻn vào không. Chả hiểu kiểu gì. Rõ ràng là nhỏ đã canh giờ rất chuẩn, thế quái nào lại đến muộn?
Mải mê quan sát cô giáo, nhỏ không hề hay biết có người vừa đi ngang sau lưng. Người ấy rẽ vào cửa chính lớp học, đúng lúc cô giáo vừa xoay người lại:
- Em mau ngồi vào chỗ đi, lớp chúng ta chép bài xong thì bắt đầu sơ chế nguyên liệu. -Vừa giục người ấy, cô giáo vừa nhỏ nhẹ nhắc nhở cả lớp.
Đang hô hấp bình thường như bao sinh vật khác trên trái đất này, nhỏ Dung đánh hơi được hương nước hoa quen thuộc. À, hóa ra cái người vừa rẽ vào lớp khi nãy là hắn. Vào đến tận trong lớp rồi vẫn trùm kín mít, chẳng trách nhỏ Dung nhìn không ra.
Hắn có vẻ là một người rất thường xuyên dùng nước hoa. Bởi vì, những người sử dụng nước hoa thành thạo thường xịt một ít vào cổ tay, sau đấy chà hai cổ tay với nhau, rồi đưa lên chà một ít sau vành tai. Nhờ vậy, mùi nước hoa trên người hắn không nồng nặc và không hề phản cảm.
Nói chính xác hơn là thơm thật, muốn hít hoài.
Nhân lúc cô giáo không để ý, nhỏ khom người lẻn vào chỗ ngồi. Sau khi chắc chắn rằng cô giáo không phát hiện ra nhỏ đến muộn, nhỏ mới yên tâm, thở phào một tiếng.
Người ngồi đối diện bàn của Dung vẫn là hắn. Hắn không hề tỏ ra quen biết với nhỏ, vẫn nghe cô giảng bài rồi thỉnh thoảng ghi chép vào.
Giờ nhỏ Dung mới để ý, vẻ ngoài của hắn khá bình dị. Tóc hắn xoăn nên trông có vẻ dày và nhiều, màu tóc đen nhưng lại không bóng. Đuôi mắt hắn dài, bén, và chỉ có một mí.
Thảo nào trông gian thế!
Sau khi đánh giá tổng thể khuôn mặt hắn, nhỏ Dung lúi húi lấy tập vở ra chép bài. Lật vở ra, nhỏ tá hỏa khi thấy mấy bản nhạc mà chính nhỏ tập viết, nên đóng sập vở lại, xoay ngược quyển vở và viết từ trang cuối lên.
Ghi ghi chép chép một hồi, nhỏ phát hiện món ăn hôm nay không có hành lá. Thực sự mà nói, mùi hành lá rất thơm, nhỏ cũng rất thích. Nhưng nó không chịu được khi ăn cơm mà đồ ăn dính toàn hành lá, ăn không trơn mồm. Lúc thực hành, nhỏ được giao cho công đoạn thái dưa leo để trang trí dĩa gà quay.
Mọi người trong lớp ai nấy cũng luôn tay thoăn thoắt để hoàn thành xong món gà quay trước giờ nghỉ trưa. Hơi nóng bắt đầu phả ra khi cô giáo mở cửa lò nướng, trở con gà vàng óng thơm nức mũi. Không gian lớp học như ấm lên, nhộn nhịp hơn, tiếng cười nói giòn giã của học viên khiến cô giáo không khỏi hạnh phúc.
Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Cái nắng gắt ban trưa oi ả, ngột ngạt, nóng rát da. Đang ngồi ăn gà quay, nhỏ không khỏi chán ngán khi nghĩ đến cảnh, lát nữa phải cuốc bộ ra trạm xe buýt. Nắng khiếp! Nắng muốn bạc cả tóc!
Nhỏ Dung nhai một lúc thì chép chép miệng, da gà vàng giòn, hơi mỡ, nhưng rất vừa miệng, không béo ngậy như da heo.
- Thích ăn da gà hả? - Lần này cũng thế, hắn ngồi ngay bên cạnh nhỏ, đến lúc nhỏ ngửi được mùi hương nước hoa mới phát hiện hắn đã ở rất gần. Hắn hỏi khi thấy cô chép miệng trông rất khó coi.
Nuốt trọng miếng da gà quay đang nhai dở trong mồm, nhỏ gật gật đầu với hắn, giơ ngón cái lên ra hiệu là "da gà ngon số 1".
Hắn lột miếng da gà trong chén của mình, mẩu thịt gà của hắn lúc này lộ ra phần thịt trắng nhởn. Nhỏ Dung nín thở xem hắn đang lột miếng da gà ra bằng đũa, không chạm tay vào, khéo léo gắp miếng da gà ra đưa đến trước mặt nhỏ:
- Nãy giờ chưa ăn, vẫn còn nguyên, không phải đồ ăn cắn dở đâu.
Thời gian như đông cứng lại, đợi phản ứng của nhỏ. Không phải đồ ăn cắn dở? Thế khác quái nào hắn ám chỉ rằng, lần trước mình đưa hắn đồ ăn thừa? Cơ mà đó là hắn xin mà?
Chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, Dung há mồm táp lấy miếng da gà, hơi trừng mắt nhìn hắn. Đúng đó, cô ả táp như chó nhà hắn nuôi, nhai nhồm nhoàm trong cay cú, đôi môi bóng loáng mỡ gà. Hắn không biểu tình gì, thu đũa về rồi mới bắt đầu ăn.
Đúng là hắn xịt nước hoa lên cổ tay. Khi hắn thu đũa về, mùi hương thoang thoảng ấy lưu lại khiến cho dây thần kinh đang căng cứng trong đầu nhỏ giãn ra. Nhỏ không trừng mắt nữa, nhai chậm lại và nuốt nhẹ như không muốn để hắn biết.
Mặt bàn bằng inox lạnh như tờ, nhỏ khoanh tay áp lên mặt bàn rồi tiếp tục ăn nốt phần của mình. Toàn thân nóng hừng hực, nhưng mặt bàn lạnh tê tay.
Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ, đẩy qua chỗ của Dung. Nhỏ khẽ gật một cái để cảm ơn hành động của hắn, tay nhỏ bóc gói khăn giấy ra.
- Ủa? Đây là bịch mới, đằng ấy chưa dùng tới à?
Nghe Dung hỏi, hắn cũng thật thà đáp:
- Ừ, mua bỏ sẵn trong túi áo thôi, cứ bóc ra dùng đi.
Được đà, nhỏ Dung rút một tờ khăn giấy ra, lén lén chùi ngang cái mỏ đầy mỡ gà. Môi nó lại khô tróc ra, nhưng sau khi chùi dầu mỡ sạch sẽ thì nhỏ cảm thấy thoải mái hơn.
- Cám ơn! - nhỏ líu ríu trong họng, tròn mắt đợi xem phản ứng của hắn.
Hắn khẽ cười, gật đầu một cái thật nhẹ, đôi mắt hắn cũng chớp một cái, gương mặt biểu tình rất hài lòng. Nhỏ Dung gãi gãi đầu, mắt chớp chớp mấy cái liên tục. Phỏng chừng chắc hắn hơn tuổi cô nhiều, đã ra ngoài đi làm rồi nên từng cử chỉ, hành động cũng như đối nhân xử thế của hắn rất nhã nhặn.
Trừ cái hành động chớp đến rồi xẹt đi như hồi sáng!
Vẫn là con đường quen thuộc, hàng cây ngoài phố rũ mình mệt mỏi trong ánh nắng mặt trời gay gắt. Ở một trạm xe buýt nọ, nhỏ Dung một tay che lên đầu, đứng nheo mắt tìm số xe buýt của mình. Mệt mỏi và nóng bức, nhỏ xoay người trở lại vào ghế ngồi đợi. Tan học về, lát nữa nhỏ nhất định phải đi mua cục nhựa thông mới kẻo quên.
Lúc sáng này, nhỏ thức dậy bung mền thì tỉnh cả ngủ vì hơi lạnh vồ ngay lấy nhỏ. Da gà da vịt nổi rần rần trên cánh tay, nhưng nhỏ nghĩ ngay đến cây vĩ cầm. Khi vừa ngủ dậy, ai cũng quờ quạng tay chân, rũ rượi, chầm chậm mà nhấc cái thân lên, nhỏ Dung cũng vậy.
Vậy mà, khi nó chạm tay vào thân đàn, hơi lạnh của gỗ thịt mát lạnh khiến nó ngay lập tức xốc lại tư thế, căng mắt, não ra để hạ dây cho cây vĩ cầm. Trời lạnh, không những dây đàn co lại, mà cả chốt vặn dây cũng thế. Tiếng kẽo kẹt làm nhỏ căng thẳng vì chỉ cần hơi mạnh tay, dây đàn sẽ đứt.
Nào nào, không phải như trên phim ảnh đâu. Dây đàn sẽ không đứt một cái "tỏng" nhẹ tênh, để lại nỗi chua xót cho nữ chính bộ phim truyền hình đâu. Mà là nghe một cái "đùng"!
Cảm nhận của riêng Dung, có thể là một ý kiến chủ quan thôi. Khách quan mà nói, dây đàn vốn dĩ là dây sắt, không phải cọng lông cọng tóc, nên đứt một phát sẽ dội vào thân đàn một tiếng đùng giòn giã như đánh trống.
Thế mới nói, những người kiên trì theo học violin tuyệt đối không hề yếu đuối. Thử tưởng tượng, ngày nào ta cũng phải bấm ngón, rê ngón, trượt ngón trên những cọng dây sắt. Chính xác là, phải yêu thích và có sức bền mới theo học bộ môn vĩ cầm được!
Updated 58 Episodes
Comments