Khiêm đến đón nhỏ Dung đi xem pháo hoa như đã hẹn. Thằng Hoàng đứng trên lầu, dí mắt vào cái ống nhòm nhìn bà chị đần độn của nó:
- Lì như trâu, đã bảo là né ra rồi mà cứ sáp vào. - nó lảm nhảm
Ba của Dung thấy thằng Hoàng, ông bộp vào đầu nó:
- Mày rình chị hai chi vậy? Tính phá hả?
Thằng Hoàng chu mỏ lên, cơ mặt nhăn nhúm lại hết sức khó coi.
Phá thôi thì thấm thía gì? Chôn luôn thằng khốn ấy mới hả dạ!
Ông nhìn khuôn mặt vặn vẹo của thằng Hoàng, phì cười:
- Mày lo kiếm con dâu cho má mày đi kìa, ở đó mà rình người ta.
Sao cứ đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia là như nào ấy nhỉ? Con dâu thì cũng là vợ của nó, chứ có phải osin nhà này đâu mà má nó trông?
Nhưng anh rể thì khác! Nếu anh rể nó làm chị Dung buồn, chị Dung sẽ về nhà mẹ đẻ mỗi khi giận anh rể. Mà mỗi lần trầm cảm như thế, chị nó sẽ kéo đàn suốt ngày suốt đêm để lan tỏa sầu bi cho nguyên nhà.
Nó tự hợp thức hóa cho việc rình mò người khác, tự tấm tắc khen. Đến khi nhìn lại vào ống nhòm, đôi nam nữ đã đi mất dạng tự bao giờ.
Trên đường phố, từng tốp xe cộ đều tất tả ngược xuôi, tết dương lịch, mỗi người mỗi gia đình tự chọn cách tận hưởng ngày lễ này.
Nhỏ Dung ngồi sau yên xe hắn, nhìn không gian cảnh vật chuyển động mỗi khi đi lướt qua. Mọi thứ sinh động như một thước phim dài. Khiêm chợt hỏi:
- Kể cho anh nghe, tay của em bị sao đấy.
Hắn nhắc khéo nhỏ Dung, nhỏ gãi gãi cổ vì tóc cứ bay tán loạn. Sau khi nhỏ đã kể xong câu chuyện hôm ấy, Khiêm đưa ra bình luận:
- May mà có thằng Hoàng nhỉ!
Dứt lời, hắn cảm thấy hoài nghi, câu vừa rồi là dành cho nhỏ Dung, hay cho chính hắn? Nhỏ Dung ngồi sau hắn gật đầu lia lịa, tỏ ý rất tán thành:
- Đúng đúng, nhưng láo lắm nhé, mới hồi sáng...
Thế là nhỏ Dung cứ thao thao bất tuyệt kể về thằng em trai. Mười câu nhỏ kể thì hết bảy tám câu là bức xúc về độ láo của thằng Hoàng. Thấy Khiêm có vẻ đỡ "héo hon" hơn hôm qua, thi thoảng còn phì cười, nhỏ Dung được đà, chớp lấy thời cơ hỏi hắn:
- Anh có anh chị em gì hông? Hay là con một?
Phải nói tới, đây là câu hỏi đầu tiên mà nhỏ hỏi về hắn. Tên cũng không hỏi, tuổi lại càng không, nghề ngỗng gì chưa, gia đình ở đâu làm gì. Nhỏ này tưởng mình là thằng chạy xe ôm không bằng.
- Anh có chị cả và em gái út. - hắn đáp
- Ủa, vậy sao hôm bữa anh nói là anh là trưởng nam?
Khiêm chưa bao giờ cảm thấy dừng đèn đỏ là một ân huệ cho đến thời điểm này. Hắn khẽ nghiêng đầu qua một chút, từ tốn giải thích cho nhỏ hiểu:
- Trưởng nam là chỉ con trai đầu tiên trong các anh chị em. Thằng Hoàng cũng là trưởng nam đấy thôi.
Nhỏ Dung nheo mắt, ra chiều tiếp thu kiến thức mới. Trước đây, nhỏ cũng từng thấy qua mấy thứ bậc này trong thiệp cưới, nhưng nhỏ lại chả để ý lắm. Nhỏ tưởng rằng trưởng nam là anh cả trong gia đình hoặc dòng tộc.
Trí tưởng tượng quả là bay cao, bay xa, bay luôn!
Nhỏ lại thắc mắc:
- Vậy anh với thằng Hoàng đều là trưởng nam?
Khiêm vừa lái xe, khẽ gật đầu, nhỏ này cũng tiếp thu mau lẹ đấy chứ. Đắc ý chưa được năm giây, nhỏ lại hỏi thêm một câu khiến hắn muốn lạc cả tay lái:
- Vậy anh là con thứ, thằng Hoàng cũng là con thứ à...
- Con út! - hắn đáp ngay như thể muốn ngăn chặn trí tưởng tượng đang bay lơ lửng của nhỏ
- Trưởng nam nhưng lại là con út? - nhỏ cãi
Khó vậy mà con nhỏ này cũng nghĩ ra được! - Khiêm thầm cảm thán trong lòng, hắn muốn vít ga đi thật nhanh để cơn gió mát có thể khiến hắn hạ hỏa.
Sau khi gửi xe vào bãi, hắn đến bên cạnh nhỏ Dung đang ngắm nhìn đường phố. Thấy hắn đến, nhỏ reo lên:
- Bên đó có công viên kìa, qua đó được hông?
- Không! - hắn đáp sau khi xem đồng hồ - Anh thấy là mình nên tìm một quán nước ngồi nghỉ chút, gần 12h kém 10 ra xem pháo hoa cũng không muộn.
Từ chối yêu cầu, ước muốn của một cô gái sẽ khiến nàng tiu nghỉu và cần được dỗ dành. Khiêm lại hoàn toàn không thích những cô gái hay mè nheo, nũng nịu với hắn chỉ để được chiều theo ý muốn. Không ngoài dự đoán, nhỏ Dung liền xẹp lép xuống ngay:
- Ờ, vậy thôi.
Rất ngoan ngoãn! - hắn nghĩ, cảm thấy rất đắc ý vì nhỏ nghe lời hắn, khiến hắn như được nâng tầm trong mối quan hệ này.
- Anh kiếm quán nước nào ngồi đi, chừng nào xem bắn pháo hoa xong thì gọi em, em chạy vô công viên đây.
Dứt câu, nhỏ chạy ào qua công viên, hắn như bị dội ngược xuống địa ngục. Nhỏ Dung vô tình quăng quật cảm xúc của hắn lên xuống một cách không thương tiếc.
Khó vậy mà nhỏ này cũng nghĩ ra! - thâm tâm hắn như bốc hỏa ngùn ngụt, vội chạy theo nhỏ Dung cứ như chơi trò đuổi bắt.
Cuối cùng, cả hai tìm thấy một nhánh sông, hai bên là thảm cỏ xanh mướt. Rất nhiều cặp đôi trải khăn picnic ngồi đây tâm sự. Trăng thanh gió mát, nhỏ Dung và Khiêm chạy hết hơi, đều không hẹn nhau mà ngồi bệt xuống thảm cỏ, ngắm con sông nhỏ uốn quanh.
Khiêm là người chạy nhiều nhất, bởi sau khi đuổi theo nhỏ Dung được một đoạn, hắn lạc mất nhỏ nên đành phải chạy vòng quanh công viên để tìm. Tuy nhiên, hắn không dám hô to gọi Dung, sợ người khác nghe được, họ sẽ nghĩ hắn bị bạn gái bỏ rơi.
Chỉ có tâm ma quỷ mới phải sợ, mà lại còn sợ rất cụ thể. Cái gì mà sợ người khác nghĩ hắn bị bỏ rơi? Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Hắn không bỏ rơi người ta thì thôi, bỏ rơi hắn thì được cóc khô gì?
Nhỏ Dung thấy hắn ngả hẳn lưng xuống bãi cỏ thở như hấp hối, liền lục trong túi lấy ra một chai nước suối mát lạnh đưa cho hắn:
- Uống miếng không? - nhỏ hỏi, trưng cái mặt khó hiểu ra hòng đợi hắn giải thích vì sao lại chạy như chó đuổi thế kia
Hắn đưa tay cầm lấy chai nước lạnh, ngồi dậy từ từ thở hắt ra, xong ngửa cổ tu một hơi. Nhỏ Dung chu mỏ lên:
- Sao lúc nãy anh không ra quán nước ngồi đi, chạy theo vào đây chi rồi tu hết chai nước của người ta.
Khiêm trừng mắt nhìn nhỏ, toàn thân hắn đang gồng lên để thở.
Nhỏ trề môi ra, biểu tình như trêu rằng trông cái bộ dạng của hắn bây giờ rất khó coi. Sau khi lườm quýt nhau chán chê, lúc này, tới lượt nhỏ Dung nằm ngả lưng xuống thảm cỏ, nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn.
- À, anh này, anh cho chị Trâm số điện thoại của em hở?
Khiêm như bất động trước câu hỏi của Dung, cho dù lồng ngực hắn đang rất thiếu oxi, phải thở hồng hộc một lúc nữa mới đỡ hẳn. Thế mà, hắn lặng người, như chưa hề tham gia vào một cuộc đuổi bắt nào cả.
Quả báo đến nhanh thật!
Updated 58 Episodes
Comments