Nhỏ Dung ngã người dựa vào ghế, ở trạm xe buýt này, có Dung và một đôi vợ chồng già đang đợi chuyến xe buýt của mình. Xe cộ ngày một đông, chắc có thể là chiếc xe buýt đến muộn hơn vì kẹt xe.
Gió lùa nhẹ, mơn man trên da thịt, nhỏ Dung buồn ngủ gắng gượng mở to đôi mắt. Ngồi mãi sợ là sẽ ngủ quên, nhỏ đứng dậy vươn vai, căng cả cơ thể cho giãn gân cốt. Nó giật bắn người khi nghe được câu hỏi quen thuộc:
- Quá giang không?
Dung cứ tưởng, khi cô vừa vươn vai, cơn sảng khoái ập đến khiến cô ngủ mớ. Nhưng không, trước mặt nhỏ, hắn vẫn ngồi trên chiếc xe, vẫn đeo kính râm và khẩu trang. Lần này, nhỏ lao tới hắn, đáp ngay:
- Đi! - cứ như nhỏ sợ, chỉ cần trả lời chệch một phát thôi, hắn sẽ lại vít ga đi mất dạng.
Dám lắm, vì lần này hỏi Dung, hắn còn không thèm tháo kính và khẩu trang ra, nguyên đai nguyên kiện để phóng đi cho nhanh đây mà!
Nghe Dung đáp, hắn thả lỏng, chân vừa gạt chân chống xe, tay thì vừa rút chìa khóa. Hắn bước xuống mở khóa yên xe, từ trong cốp, hắn lấy ra một chiếc nón bảo hiểm và áo khoác chống nắng.
Nhỏ đưa tay tiếp lấy chiếc nón bảo hiểm đội ngay lên đầu, tay mò mẫm cài chốt, lắc lắc đầu:
- Thui, không mặc áo khoác đâu, nóng lắm.
Hắn hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của nó, nhưng do bịt mặt kín mít nên nhỏ không thể thấy được biểu tình của hắn.
Tiếng chuông nhà thờ ở góc nào đó đổ chuông liên hồi, vang vọng trầm bổng cả một khu phố. Hắn một tay chống nạnh, tay kia để chiếc áo khoác lên yên sau xe máy:
- Nhà ở đâu? Tui chở về luôn.
Một câu hỏi rất thực tế, thực tế so với cái đầu óc hay rong chơi của nhỏ Dung. Đội cả nón bảo hiểm của người ta lên rồi, nó liếm liếm đến rách cả da môi, trả lời lí nhí:
- Chết mồ, quên mất, nhà tui...nhà tui đi hai mươi cây mới tới!
Nhỏ liền mím môi, gãi gãi quai hàm. Ôi trời! Đáng lẽ lần này nhỏ phải từ chối hắn mới đúng, chứ không phải từ chối lúc sáng. Hắn đưa tay lấy chiếc áo khoác lên, áp lòng bàn tay vào yên xe, thở dài. Dung gãi gãi mũi, mặt đỏ lên vì ngượng, hay vì nắng gắt, hay vì hương nước hoa của hắn?
Hắn đứng tựa vào yên xe phía sau, tay vịn vào côn xe, tháo kính râm ra hỏi Dung:
- Biết đường về không? Lát chỉ đường nhé!
Gì đấy? Định chở nhỏ về thật sao? Đi xe máy hai mươi cây số ngoài xa lộ lúc mười hai giờ trưa? Chỉ để chở một con nhỏ ất ơ về nhà?
- C...chở thật hả?
Hắn nhìn vào khuôn mặt lúng túng của nhỏ, cô ả này tự biết mình phiền, có bao nhiêu cảm xúc đều vẽ hết trên đôi mắt.
- Chở chứ, nhưng ngoài trời nắng gắt lắm, mặc áo khoác vào đi.
Vì hắn đã mắc công chở nhỏ về tới nhà, nhỏ không muốn làm phiền hắn thêm nữa, miễn cưỡng khoác áo lên.
Giờ thì mùi nước hoa của hắn trùm lấy cả người nhỏ Dung. Nó tưởng khi khoác áo giữa trời nắng sẽ rất nóng, nhưng chiếc áo hắn đưa mát lạnh. Lớp vải dù đen bên trong áo tạo cảm giác khô thoáng, sạch sẽ.
Trong lúc nhỏ đang phân tích cái áo khoác, thì bên này, hắn đứng lên, áp lòng bàn tay vào yên sau xe máy. Cơ mặt hắn khẽ giãn ra, leo lên xe cắm chìa khóa:
- Leo lên đi, giờ đi được rồi. - Hắn giục, đoạn với tay ra sau gạt hai bên chân gác phía sau xuống.
Nhỏ Dung hai tay đặt lên yên xe, rồi quàng chân qua, nhích tới nhích lui rồi yên vị sau lưng hắn. Ở vị trí này, nhỏ thấy mình cao hơn hắn, trông khá cao so với mặt đường nữa. Thành thử, nhỏ loay hoay nắm lấy khung tay vịn phía sau rồi ngồi yên, không lộn xộn nữa, kẻo lại ngã sấp mặt.
Hắn đeo kính râm vào, nghiêng đầu qua trái:
- Ngồi chắc chưa?
Nhỏ nuốt nước bọt. Bộ hắn định bốc đầu hay đua xe để tranh cúp lư hương? Thường ngày, ba của Dung chở nhỏ đi chợ, ông luôn chạy với tốc độ 30km/h để con gái ngắm nhìn phố xá, cũng để đảm bảo an toàn vì ông cũng đã có tuổi.
- Xong rùi! - nhỏ đáp, ghé sát vào tai hắn hơn, tay nhỏ chỉ về bên phải - Mình đi thẳng về hướng này nè.
Khói bụi cuộn lên theo dòng xe trên đường, trong đầu nhỏ Dung bây giờ chỉ còn hương hoa sữa ở trạm xe buýt, món gà quay lúc sáng ở lớp.
Và hương nước hoa mát lạnh của hắn. Chắc chắn không chỉ mỗi mùi nước hoa làm nhỏ cảm thấy xiêu lòng.
"Da trắng châu Á kiêm luôn Xạ Hương công tử!" - Nhỏ trộm nghĩ.
Hắn vít ga hòa vào dòng xe cộ dưới đường, Dung tranh thủ ngắm nhìn xung quanh. Từ góc nhìn này, cảnh vật khác hoàn toàn so với đi xe buýt. Cái nắng gắt oi ả như dịu đi khi hắn chở nhỏ chạy bon bon, nhỏ khoái chí vì yên xe rất êm, cũng không nóng rát.
Đường phố Sài Gòn được quy hoạch như một bàn cờ. Hắn may mắn thoát được hai cột đèn đỏ. Tới cột thứ ba, hắn nhẹ tay côn, đỗ xe kịch một tiếng ngồi chờ đèn đỏ.
- Đúng là quá tam ba bận nhỉ?
Nhỏ Dung hào hứng như thể nhỏ vừa phát hiện được điều gì ghê gớm lắm. Hắn khịt mũi, không đáp lời vì biết chắc, cô ả này lại chuẩn bị nói tiếp.
- Xe tay ga này của hãng nào vậy?
Đúng là nhỏ nhanh chóng phá bỏ không khí ngột ngạt, huyên thuyên hỏi hắn về mọi thứ ở trên đường. Đột nhiên, hắn đáp lời:
- Anh tên Khiêm.
- Hãng xe nào lạ thế? - Dung chớp mắt liên tục
Hắn cười khẽ, trong mắt hắn ánh lên một tia hy vọng, thấy đèn xanh đã điểm liền vít nhẹ côn. Nhỏ Dung quẹt mũi một cái, hiểu ra ngay ẩn ý của hắn: Gặp nhau ba bận không biết tên, dừng ở ngã tư lại ngó cảnh quên người.
- Con đường phía trước còn dài lắm, cứ tận hưởng đi.
Khiêm chốt hạ một câu khiến nhỏ Dung ngẩn ngơ.
Là đường về nhà, hay là mối quan hệ giữa hắn với nhỏ?
Chiếc xe chạy qua cầu, con sông dài uốn lượn nằm lười biếng phơi nắng, thành thử, hơi nước phả lên mát rượi. Nhìn một khung cảnh cây cỏ, sông nước, đúng là mát mắt, mát cả người, mát lòng mát dạ vì làm quen được bạn mới.
"Khiêm!" - nhỏ Dung nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, mắt nhìn vào người ngồi đằng trước, lén cười khúc khích.
Updated 58 Episodes
Comments
Hana khùm
hãng xe lạ /Facepalm/
2025-01-21
1
Ni Bé
Hay
2025-01-21
4