Đám bạn của Khiêm cũng lo lắng nhìn về phía hai người họ, trong đó có Trâm - cô gái vừa nãy đã ngỏ ý giúp nhỏ Dung dán tem lên áo.
Đã đến giờ nghe giảng. Từng tốp từng tốp người tụ về sảnh chính.
Khiêm nhẹ nhàng mở lời trước:
- Anh chở em đi dạo ngắm đường phố nha?
- Khỏi! - nhỏ Dung nghiến răng - Đi về!
Chuyến này, nhỏ Dung mà về đến nhà, chắc chắn sẽ xóa số gạch tên, lãng quên tất cả những gì liên quan tới hắn. Sân nhà thờ vắng tanh, tiếng bước chân của nhỏ Trâm đến gần:
- Hai người vô trong đi, tới giờ mục sư giảng rồi đó.
Khiêm lén dùng tay bắt chéo thành hình chữ X, ra hiệu cho nhỏ Trâm đừng nói thêm nữa. Nhỏ Trâm nghĩ, vì là con gái với nhau cả, nên nhỏ muốn đến giúp Khiêm gỡ rối với nhỏ Dung.
Đột nhiên, nhỏ Dung quay đầu, đi thẳng đến sảnh chính nhà thờ, để lại Khiêm và Trâm hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng liền ngay sau đó, Khiêm cũng đi theo sau nhỏ Dung.
Giờ đây, dưới ánh mắt của Chúa, chỉ có Ngài mới biết được suy nghĩ của nhỏ Trâm!
Khiêm và nhỏ Dung tìm được một ghế trống, ngồi điền vào, im lặng lắng nghe mục sư giảng như bao người. Từ lúc bước vào sảnh, nhỏ Dung như một người hoàn toàn khác, điềm tĩnh hơn, hành động cử chỉ khéo léo để không gây ra tiếng động, tay chân thả lỏng xếp ngay ngắn.
"Hallelujah!" - nhỏ thì thầm, hai tay nắm lại đặt nhẹ lên lồng ngực.
Khiêm quá đỗi bất ngờ, mắt hơi căng tròn ra, nhưng vẫn không dám quay sang nhìn nhỏ. Hắn miên man nhớ lại, ngày đầu tiên hắn gặp Dung. Tuy rằng nhỏ không có điểm gì nổi trội, thế mà khi bị bà học viên mỉa mai là chậm chạp, nhỏ phản ứng khá tự nhiên, trông có vẻ như đã từng có rất nhiều người trêu chọc nhỏ.
Cô ả này có hơi chút bị tự kỷ!
Hắn thầm nhận xét, nhưng "tự kỷ" ở đây của hắn không mang ác ý, đó là chỉ là một triệu chứng rồi loạn tâm thần rất bình thường, ai cũng mắc phải. Chỉ có điều, những kẻ càng điên dại, lại càng gắt lên khi bị chửi là "không bình thường". Dân số thế giới ngày một tăng, xác suất chúng ta chạm trán nhau cũng cao dần, thần kinh của con người cũng chỉ là cọng dây tóc máu, phải chịu đựng vô vàn cảm xúc không tên.
Hắn suy đoán, nhỏ Dung hẳn là có một tuổi thơ rất chật vật. Cái cách mà nhỏ thích nghi với sự chậm chạp của mình, vẫn tập trung phân tích một thứ gì đó mà nhỏ tò mò đến quên cả trời đất, xem đó là một điều bình thường, khiến hắn xúc động không thôi.
Thế là, hắn nổi máu anh hùng, theo bản năng cứ muốn che chở cho nhỏ. Nhưng phàm là bản năng, phần "con" lại lấn át phần "người".
Ngoài những lần nhỏ rủa thầm hắn ra, hắn đương nhiên không thể biết.
Nhưng hắn biết chắc chắn một điều, ngày hôm nay, hắn đã gieo thờ ơ và rồi nhận lại ghẻ lạnh.
Đúng là nơi tôn nghiêm có khác! Như thể đây một tấm gương trừ yêu diệt quỷ, tâm ma không thể rời đi mà chưa sám hối!
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, đã gần mười giờ đêm. Các tín đồ dắt díu nhau ra về, rôm rả trò chuyện nốt trước khi ai về nhà nấy. Nhỏ Dung vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, sát bên cạnh nhỏ, Khiêm vẫn ngồi yên, nhẹ nhàng gồng một bên vai cho vững, như thể đón chờ điều gì đó.
Nhỏ Dung ngủ như chết!
Hắn cố gắng ngồi yên, chỉ có mắt là đảo xung quanh. Tầm này, thần thánh phương nào có hạ phàm đi nữa, cũng không thể cứu hắn khỏi tình thế này.
Có vài người cũng nhắm nghiền mắt cầu nguyện như Dung, họ cũng lần lượt rời đi dần. Thưa người, sảnh nhà thờ như lạnh hơn, yên ắng hơn, càng dễ khiến người ta ngủ say hơn. Nhỏ Dung say sưa ngủ, thân thể như được thả lỏng, ngả đầu sang một bên.
Nhỏ ngả đầu sang bên phải, nhưng Khiêm lại ngồi bên trái!
Chớm thấy đầu nhỏ Dung gà gật, hắn đã vội đưa tay trái quàng qua sau cổ nhỏ, bàn tay đỡ lấy đầu nhỏ.
Khoảng dăm phút sau, nhóm bạn của Khiêm đi tìm hắn. Đã hẹn nhau sẽ đi ăn sau khi xong việc ở nhà thờ, thế mà hắn lặn đâu mất tăm. Nhỏ Trâm đưa ra manh mối:
- Hồi nãy, cô bạn của Khiêm đi vào sảnh, anh í cũng đi theo.
Thế là cả đám kẻ trước người sau cùng đi vào sảnh bằng cửa bên hông, không khí tôn nghiêm khiến họ dù vội vã cũng phải nhẹ bước chân.
Dãy đèn trên bục giảng vẫn sáng, chiếu vào vị thần của họ và thập tự giá, Ngài vốn dĩ đã là ánh đèn dẫn lối trong tâm hồn của tín đồ. Nay, lại sáng càng thêm sáng.
Trước mặt Ngài không chỉ có bọn họ, mà còn có cả đôi nam nữ ngồi đấy, nhỏ Dung thì gục đầu lên bàn tay Khiêm ngủ ngon lành. Nghe có tiếng động, hắn chậm rãi xoay người, cốt để không làm kinh động nhỏ Dung, lắc lắc đầu nhẹ với đám bạn.
Rồi xong! - Cả lũ thầm cảm thán, lui nhanh ra ngoài.
Ngoài cổng, đám bạn hắn, có xe thì hai người, có xe thì chỉ có người cầm lái, sự trống trải, thiếu vắng khiến một tên nhăn nhó:
- Nay thằng Khiêm dẫn cả gái vào nhà thờ đấy hả?
- Sao lại gọi là gái?
- Chứ không lẽ là trai?
- Nhưng cái từ "gái" đó của mày, đừng để thằng Khiêm nghe được.
- Nghe được thì sao?
- Thì Chúa cũng không cứu nổi mày đâu, thằng Khiêm sẽ vặt lông mày!
Cả đám cười ngặt nghẽo, ai về nhà nấy. Còn nhỏ Trâm vẫn lưu lại, đang ngồi trên xe máy, ngoái nhìn vào nhà thờ. Không gian vắng lặng càng làm cho nhỏ Trâm khó chịu, vẻ mặt lộ ra sự mất kiên nhẫn
Khiêm cầm chiếc giỏ xách của nhỏ, lẽo đẽo đi theo sau nhỏ, ra nhà xe để chuẩn bị về nhà. Nhỏ Dung có vẻ rất dễ chịu khi vừa đánh một giấc ngủ say sưa.
Đột nhiên, Khiêm khựng lại khi thấy nhỏ Trâm vẫn đang đỗ xe ngay cổng:
- Chưa về à? - Hắn hỏi
Cơ mặt của nhỏ Trâm như giãn ra, đáp lời:
- Em chỉ vừa mới dắt xe ra thôi, tự nhiên sực nhớ ra bỏ quên đồ, không biết tìm ở đâu.
Nhỏ Dung chả để ý xung quanh, vẫn bước đều về phía nhà xe, mắt lim dim chỉ muốn về nhà ngay. Khiêm đeo chiếc túi xách của nhỏ Dung lên vai:
- Anh về trước nha. - hắn nói với cô
Nhỏ Trâm nhìn theo bóng lưng của Khiêm, bóng lưng quen thuộc ấy bây giờ lại đi theo một bóng lưng khác.
Sớm muộn gì, anh Khiêm cũng đổi người mới thôi! - Trâm đảo mắt, không muốn nán lại thêm nữa, đành ra về.
Trên đường đi về, nhỏ Dung lại dựa vào lưng hắn, gà gật không mở mắt lên nổi. Gió lùa mát lạnh như điều hòa, mùi nước hoa của hắn thoang thoảng, cộng thêm hơi ấm từ phần cổ của hắn. Nhỏ Dung rúc vào cổ hắn ngủ say sưa.
Đằng trước, Khiêm biết nhỏ lại ngủ nên vặn ga với tốc độ như đi bộ, chạy men theo vệ đường. Nếu biết trước nhỏ có cái nết ngủ như chết trôi thế này, hắn đã gọi một cuốc taxi cho rồi!
Trong giấc mơ, nhỏ Dung mơ được mẹ mình ôm lấy một lần, hơi ấm mà nhỏ cảm nhận được bằng da bằng thịt là của hắn, còn hơi ấm trong mơ, nhỏ lại nghĩ đến mẹ mình.
Ngoài phố, xe cộ thưa dần, chỉ còn lại tiếng xe tay ga của Khiêm. Cái đèn giao thông ở ngã tư có vẻ chuyển màu một cách thư thả hơn ban ngày. Cây xanh cũng rũ người nghỉ ngơi, lấy sức để sáng mai lại vươn mình trong ánh nắng. Thời gian như đông cứng lại, hắn nghe rõ, tim mình hẫng đi một nhịp khi nhỏ Dung cựa quậy sau lưng hắn. Hơi thở đều đều của nhỏ phả lên cổ hắn.
Lần sau không rủ nhỏ này đi chơi nữa! - Hắn thầm cảm thán, và hắn cũng chẳng dám rủ nhỏ nào khác đi chơi nữa.
Updated 58 Episodes
Comments