Những ngày cuối năm dương lịch, nhỏ Dung tranh thủ dọn phòng, đỡ việc cho tết âm lịch. Cây đàn vĩ cầm nằm trên giá đỡ bị nghiêng, trông cứ như nó biểu tình phản đối lớp bụi mù mịt mà Dung vừa xới lên.
Con mèo mướp lặn ngụp trong chiếc thùng carton, nhất quyết cuộn mình trong đó, không để nhỏ Dung dọn dẹp. Mà thôi, dù gì cũng dọn được một mớ rồi, từ từ dọn tiếp.
Tại một lớp học trong khuôn viên trường đại học, từ cửa sổ nhìn vào, có thể thấy, nam thanh niên nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngồi yên lặng nghiền ngẫm bài giảng của giảng viên trên bục. Ánh nắng tinh nghịch rọi vào khuôn mặt không tỳ vết của hắn, chiếc bông tai lấp lánh như tăng thêm hiệu ứng cho gương mặt góc cạnh kia.
Tiết học kết thúc, hắn nán lại suy nghĩ nốt bài toán đang dở dang. Để cơ thể được thoải mái hơn, hắn xắn tay áo sơ mi lên, nới lỏng vạt áo ra khỏi chiếc quần tây. Giọng của một cô gái hắn quen cất lên:
- Đi thôi anh Khiêm, tụi nó đợi chúng ta ở quán nước bên kia đường. - Nhỏ Trâm trộm nhìn đường gân guốc trên tay hắn, nhỏ giọng
Khiêm nhìn sang cô bạn, nở một nụ cười khách sáo:
- Em cứ ra đó trước đi, anh bận chút. Lát nữa anh xuống sau.
Nhỏ Trâm tiu nghỉu, nhưng mau chóng xốc lại tinh thần, ngồi đối mặt với Khiêm:
- Siêng dữ vậy trời! Anh học thế ai học lại anh.
- Về nhà sẽ rất lười, anh làm nốt cho xong. - hắn hơi cười
Ở góc nhìn của người qua đường, cái khung cảnh Khiêm và nhỏ Trâm đang mặt đối mặt bên cửa sổ. Bên ngoài, cây bàng nọ chắc cũng xuýt xoa, nên mới thả rơi từng chiếc lá một, bay bay trong gió, rơi ngay bệ cửa sổ, lắng im nghe câu chuyện của đôi nam nữ.
Khiêm đầu hàng rồi, không giải nổi bài toán này, đành dọn dẹp hết sách vở vào cặp. Cả tuần nay, nhỏ Dung như bốc hơi, thậm chí nghỉ ngang lớp học nấu ăn, khiến hắn suy nghĩ tơi bời. Chẳng lẽ từ hôm đi nhà thờ về, nhỏ đã thẳng tay ném hắn vào dĩ vãng? Có thể lắm, vì ngày đó, hắn hỏi nhà thờ có đẹp không, nhỏ đáp:
- Hong!
Nghĩ đến đây, hắn cau mày. Hắn đột ngột hỏi nhỏ Trâm:
- Em thấy nhà thờ có đẹp không Trâm?
Đương nhiên rồi, không những đẹp, mà còn là nơi nhỏ phó thác tâm hồn. Có lụp xụp đến mấy thì nhà thờ vẫn đẹp:
- Đẹp chứ, em rất thích đến nhà thờ, có đức Chúa, có bạn bè, có anh.
Câu trả lời này không ngoài dự đoán, hắn tự biết mình đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn!
Nhỏ Trâm lại không nghĩ vậy. Khi thấy Khiêm dựa lưng vào ghế, nhỏ trộm khẳng định trong lòng, hôm nay Khiêm lại vu vơ đặt câu hỏi cho nhỏ. Phải chăng, mối quan hệ này bắt đầu có hy vọng? Anh Khiêm đã bắt đầu chú ý đến nó?
Phía bên này, nhỏ Dung hắt xì một cái rõ to, xịt cả nước mũi. Chết dở! Dọn phòng mà không đeo khẩu trang, hít một đống bụi, giờ thì hắt hơi riết muốn xuất hồn. Con mèo mướp cạ mình vào cửa phòng, thấy Dung hắt xì, nó lật đật chạy đi trốn mất biệt.
Trời lạnh, không khí loãng ra, nhỏ Dung cảm thấy toàn thân nóng ran, đau mỏi cả vai gáy nên quyết định ngả lưng lên giường một chút. Có lẽ phải uống thuốc thôi, nhỏ nghĩ thầm, rồi bỗng giật bắn cả người khi đá trúng vào cây vĩ cầm. Tiếng "đùng" đứt dây dội lên, nhỏ choáng váng một phen.
Dung cầm cây đàn lên, ngồi phịch xuống giường, cơn đau nhức ập đến ngày một rõ. Cuối cùng, nhỏ đặt cây đàn nằm bên cạnh, ngủ thiếp đi, từ khóe mắt của nhỏ, rỉ ra một giọt nước mắt, lăn xuống như đá lở.
Dây đàn đứt rồi, là điểm gở đây mà.
Nhỏ Dung bắt đầu mất ý thức trong cơn sốt.
Nhóm của Khiêm ngồi ở quán nước, đang bàn tính địa điểm đi chơi tiếp theo. Cả bọn nhất trí ra quán karaoke gần đó.
Khiêm vặn côn xe tay ga, đi theo hướng mà đám bạn hắn đi, sau lưng hắn, mặt nhỏ Trâm đỏ bừng lên như phát sốt. Phải, hôm nay, sau yên xe của hắn là một cô gái khác, không phải là Dung.
Hắn thả một chân dừng đèn đỏ, ánh mắt va vào chiếc xe phân khối lớn bên cạnh. Hắn không quen tên này, nhưng tên này thế mà lại nhìn chằm chằm vào hắn suốt từ lúc dừng đèn đỏ. Bất chợt, tên đó đẩy kính mũ bảo hiểm lên, trố mắt nhìn Khiêm:
- Ủa, ê thằng cha này...
Lúc này, Khiêm cũng ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt đằng sau kính mũ bảo hiểm đó trông y hệt gương mặt của người con gái hắn hay nghĩ đến.
- Hoàng đấy à? - Hắn do dự
Khiêm gặp Hoàng đúng hai lần, một lần ở cổng nhà, một lần hắn đến chở Dung đi nhà thờ. Tên này cũng cao ráo, khuôn mặt thì non choẹt. Lần này chạm mặt ở ngã tư, Khiêm rất bất ngờ vì diện mạo "khét lẹt" của thằng Hoàng.
Thằng Hoàng cũng bất ngờ không kém, nó nhìn Khiêm, nhìn cả người phía sau yên xe hắn.
Đèn xanh tới. Thằng Hoàng gạt kính bảo hiểm xuống, giơ tay ra hiệu tạm biệt người quen rồi phóng con xe mô tô đồ sộ vút đi, để lại một tiếng cười khẩy hòa trong làn khói mô tô bao trùm lấy đôi nam nữ nọ.
Hoàng phóng xe lao đi, Khiêm nhận ra hướng nó đi là hướng về nhà nhỏ Dung. Tiếng gió rít gào bên tai của Hoàng, nó chửi đổng lên:
- Tiên sư nhà nó, mẹ kiếp!
Đúng là ba cha con ruột có khác, đến chửi cũng giống nhau!
Ba má của hai chị em Dung về nhà ngoại chơi vào dịp tết dương lịch, cả hai đã về đó cách đây một tuần. Ở nhà chỉ còn lại nhỏ Dung, thằng Hoàng và con mèo mướp. Thế mới nói, không có phụ huynh ở nhà, thằng Hoàng nghiến răng nghiến lợi:
- Khó nhai? Kiểu gì mày cũng bị tao nhai nát thây thôi, thằng khốn nạn.
Hàng cây xanh như hào hứng chọn phe thằng Hoàng, rung rinh nhẹ khi nó lao xe phân khối lớn đi ngang. Không khí càng thêm nghẹt thở vì khói bụi, lần này, gió lại rít bên tai của Khiêm, hắn đã lái xe đậu bên vỉa hè, nói với nhỏ Trâm:
- Em gọi mấy đứa kia đón em nha, anh có việc rồi.
Nhỏ Trâm chớp chớp mắt, không thể giấu nổi cảm xúc khó hiểu:
- Sao thế? Đó là gã nào mà trông anh như vừa gặp quỷ vậy?
Thoáng chốc, Khiêm mường tượng đến cảnh, có một người con gái hiền từ chắp tay nhắm nghiền mắt cầu nguyện, bên cạnh nàng ta là một tên ác quỷ từ địa ngục đội đất trồi lên. Hết sức thần bí và quỷ dị.
Khiêm không theo đạo, không hiểu nhiều về tâm đạo. Nhưng hắn rùng mình khi ý thức rằng, dường như đức Chúa, đức Mẹ và cả những thiên thần sa ngã - quyết không tha cho hắn, đuổi hắn đến tận chân trời góc bể để quẳng hắn xuống cơn Đại Hồng Thủy được kể trong kinh thánh.
Điềm gở mà nhỏ Dung cảnh báo đang từ từ trùm lấy cả bốn người: Dung, Hoàng và Khiêm, Trâm!
Updated 58 Episodes
Comments
Trương Hằng
tựa hay z :))
2025-01-21
4