Chương 15: Người lớn và con nít

Đột nhiên, Khiêm hỏi ông:

- Bác thấy nhà thờ có đẹp không?

- Đẹp chứ, tôn giáo mà, ai cũng có niềm tin của riêng mình.

Dù là câu trả lời đó mang tính chất khách quan đến đâu đi chăng nữa, thì đa phần ai ai cũng cảm thấy những nơi tôn nghiêm rất đẹp. Đẹp cả về kiến trúc, và cả vị thần của họ nữa! Là một cái đẹp từ trong ra ngoài, hết sức hoàn mỹ!

"Hong!" - vỏn vẹn một chữ, ám ảnh Khiêm đến tận giờ phút này. Rốt cuộc trong mắt của nhỏ Dung, cái gì mới đẹp? Chẳng phải nhỏ cũng đã choáng ngợp trước tòa kiến trúc hùng vĩ đó sao?

Nhìn anh bạn bên cạnh đang suy tư không thôi, ông cười, tay lục túi quần lấy ra cái bật lửa, châm một điếu thuốc mới:

- Đừng có nói là con Dung nhà bác đã chê nhà thờ không đẹp nha.

Không phải là chê, nhỏ Dung chưa đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào cả, thì không thể quy chụp là chê hay khen. Ban đầu, Khiêm cứ tưởng nhỏ Dung thích tỏ vẻ mình khác người, trả lời ngược với số đông cho bõ ghét, hoặc muốn thu hút sự chú ý của người khác để đạt được mục đích cá nhân nào đó.

Điều hắn không ngờ tới, chính là lúc nhỏ Dung chắp tay nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Phải công nhận là khúc sau nhỏ ngủ say như chết thật, nhưng đòi hỏi gì hơn ở một người ngoại đạo?

Khi đối diện với vị thần của người khác, nhỏ gạt bỏ hết thảy những cảm xúc cá nhân ở bên ngoài.

Nhỏ tôn trọng niềm tin, tín ngưỡng của tất cả mọi người xung quanh. Thảo nào, hắn đã bị trừng phạt cho lên bờ xuống ruộng, hắn hổ thẹn trước bản chất của nhỏ Dung.

Bên cạnh Khiêm, ba của Dung đã sớm ngả lưng xuống thềm, nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có một ngôi sao nào. Bên tai ông nghe loáng thoáng đâu đây một bài toán ngày xưa.

1+1\= mấy?

Bằng 5, đều bằng 5, kèm theo đó là sách vở bay tán loạn trong cơn thịnh nộ của nhỏ Dung thuở bé. Tới tận bây giờ ông cũng chưa hiểu, ông là người hỏi nhây, hay nó là người trả lời cùn?

Đúng lúc này, tiếng vĩ cầm êm ả đuổi theo cơn gió ngoài trời, nghe mát lòng mát dạ. Lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của nhỏ Dung, Khiêm bất giác thả điếu thuốc đã hút xong xuống đất. Hắn từng nghe danh, vĩ cầm là loại nhạc cụ khó học nhất trong các loại nhạc cụ phổ biến. Động lực nào đã khiến nhỏ kiên trì đến vậy, đến mức tạo ra được âm thanh trong trẻo thế này?

Vĩ cầm không như dương cầm. Loại nhạc cụ này kén nhạc kén cả người, gây ra sự ức chế đến tuyệt vọng cho người mới làm quen đến nó.

- Dung ngày nào cũng chơi đàn vào giờ này hả bác? - Khiêm hỏi

Ba của Dung tếu táo trả lời hắn:

- Nó chơi đàn giờ này là may tám đời tám kiếp nhà tao rồi. Chọc nó đi rồi biết, nó sẽ chuyển qua chơi lúc nửa đêm.

Cả ông và Khiêm không hẹn nhau mà cười. Dưới ánh đèn trước hiên nhà, bóng của hai người đàn ông đổ dài trên bậc thềm, lắng nghe tiếng vĩ cầm du dương.

Nhỏ Dung lật đật tiễn Khiêm ra cổng, vừa đi vừa hỏi:

- Hồi nãy ba em nói gì với anh dạ?

Hắn biết là nhỏ sẽ hỏi như thế, liền trêu:

- Chuyện người lớn, nít nôi biết cái gì.

Nhỏ Dung bĩu môi, xoa xoa hai bên bắp tay biểu tình nổi cả da gà. Hắn lén thu hết tất cả phản ứng của nhỏ Dung vào mắt, hỏi một câu trớt quớt:

- Nghỉ học nấu ăn rồi hả?

- Có đâu? - nhỏ tròn xoe mắt - Tại ba má về ngoại, thằng Hoàng thì đi làm, nên em mới ở nhà giữ nhà.

Trong lòng Khiêm chất chứa rất nhiều điều muốn hỏi Dung nhưng lại thôi.

Con đường phía trước còn dài, cứ tận hưởng đi! - là câu nói hắn từng trêu Dung

Đối với bản thân Khiêm thì phải là: con đường phía trước còn dài, cứ tận hưởng và trả giá đi!

Ánh mắt Khiêm chú ý đến những vết thương chằng chịt trên tay Dung từ lúc chiều. Đau đấy! - hắn thầm nghĩ, rồi hỏi:

- Tay bị sao đấy?

Nhỏ Dung buồn ngủ lắm rồi, định là tiễn hắn ra cổng rồi vào lăn ngay lên giường. Nhỏ tiu nghỉu:

- Đó là một câu chiện dài...

Câu chuyện ấy dài đến đâu thì hắn không biết, nhưng cái ngáp vừa rồi của nhỏ Dung thực sự rất dài. Hắn leo lên xe:

- Ngủ ngon nhé!

Nhỏ Dung giơ ngón tay ok (👌) rồi đóng cổng lại.

Như một con quỷ lạc bầy, hắn bắt đầu lo lắng về kết cục của mình. Trong quá khứ, bản thân hắn đã gây ra chừng ấy tội lỗi, nếu phải trả giá, thì cái giá đắt nhất mà hắn phải trả.

Chính là mất đi nhỏ Dung mãi mãi!

Chính là đôi mắt nhắm nghiền hôm nào không còn hình bóng của hắn nữa!

Dù sao, nợ thì vẫn phải trả, hắn chấp nhận những kết quả đau đớn ấy. Thế nhưng, nước mắt hắn cứ tuôn ra, lăn dài rồi nhỏ giọt. Là vì hắn không cam lòng mất đi nhỏ Dung? Hay hắn đang tự thương hại chính bản thân mình?

Chiếc xe máy của Khiêm lao đi trên con phố vắng lặng, nước mắt trên gò má hắn mau chóng khô đi, lạnh tê tái. Tuy chẳng còn giọt nước mắt nào lăn xuống nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của mình vẫn còn dinh dính trên gò má, khiến hắn tỉnh táo hơn.

Nhỏ Dung đang nằm trên giường ngủ say sưa sau cơn sốt hôm qua. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động reo lên, mắt nhỏ vẫn nhắm nhưng tay thì quờ quạng loạn xạ tìm cái điện thoại.

Nửa đêm hôm khuya khoắt không lẽ là quảng cáo với lừa đảo? Nhỏ vẫn không nhìn vào màn hình điện thoại vì chói, chỉ quẹt tay bấm nhận cuộc gọi.

- Alo? Ai vậy? - giọng nhỏ Dung nhừa nhựa, khó chịu ra mặt

- Số này của Dung phải không?

Nghe đầu dây bên kia nhắc trúng tên mình, nhỏ Dung hơi tỉnh người, cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ cái dãy số điện thoại trên màn hình.

Là số điện thoại lạ gọi cho mình hôm qua đây mà? Dung lại áp tai vào điện thoại:

- Ờ tui Dung đây, ai đó?

Đầu dây bên kia cười xởi lởi:

- Chị Trâm đây, em nhớ chị không, hôm gặp nhau ở nhà thờ đấy!

Dung như nhớ ra người quen, buông lỏng cảnh giác rồi ngả người nằm tiếp:

- Có chuyện gì không chị? Em đang ngủ.

Ngày mai là ngày trái đất diệt vong đấy! Nửa đêm đi gọi điện thoại chỉ để kiếm người quen, hay là bà chị này đang đi du lịch ở Mỹ?

Trâm ở đầu dây bên này đã ngà ngà say, dưới chân của nó có hai chai rượu mạnh uống dở:

- Chị có chuyện này, muốn kể cho em nghe, chuyện gấp...

Lúc nãy nhìn vào cái màn hình chói lóa mắt, nhỏ Dung đã muốn tỉnh ngủ một nửa, giờ nghe đến chuyện gấp, nhỏ tỉnh cả người. Sau khi với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, nhỏ bắt đầu ngồi nghe câu chuyện mà Trâm muốn kể cho nó.

Chapter
1 Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2 Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3 Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4 Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5 Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6 Chương 6: Quá tam ba bận
7 Chương 7: Trước và sau
8 Chương 8: Con dâu con rể
9 Chương 9: Thiên thần sa ngã
10 Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11 Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12 Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13 Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14 Chương 14: Định kiến khó bỏ
15 Chương 15: Người lớn và con nít
16 Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17 Chương 17: Là ai vờn ai?
18 Chương 18: Quăng lên quật xuống
19 Chương 19: Đàn ông không được khóc
20 Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21 Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22 Chương 22: Về quê chăn bò
23 Chương 23: Cần và đủ
24 Chương 24: Đôi mắt si tình
25 Chương 25: Gã trai tồi tệ
26 Chương 26: Bị ốm
27 Chương 27: Bữa cơm gia đình
28 Chương 28: So sánh là đau thương
29 Chương 29: Ăn cho đủ no
30 Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31 Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32 Chương 32: Thi nhậu
33 Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34 Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35 Chương 35: Nghịch tử
36 Chương 36: Đa nhân cách
37 Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38 Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39 Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40 Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41 Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42 Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43 Chương 43: Làm chị khó lắm
44 Chương 44: Em chồng, anh vợ
45 Chương 45: Đi, không đi?
46 Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47 Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48 Chương 48: Số trời đã định
49 Chương 49: Ác mộng quay về
50 Chương 50: Người đứng đầu
51 Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52 Chương 52: Trận đấu sát phạt
53 Chương 53: Thắng thua đã định
54 Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55 Chương 55: Juliet đã nằm lại
56 Chương 56: Romeo chàng ơi!
57 Chương 57: Toán Văn một nhà
58 Chương 58: Ốc mượn hồn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2
Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3
Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4
Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5
Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6
Chương 6: Quá tam ba bận
7
Chương 7: Trước và sau
8
Chương 8: Con dâu con rể
9
Chương 9: Thiên thần sa ngã
10
Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11
Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12
Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13
Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14
Chương 14: Định kiến khó bỏ
15
Chương 15: Người lớn và con nít
16
Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17
Chương 17: Là ai vờn ai?
18
Chương 18: Quăng lên quật xuống
19
Chương 19: Đàn ông không được khóc
20
Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21
Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22
Chương 22: Về quê chăn bò
23
Chương 23: Cần và đủ
24
Chương 24: Đôi mắt si tình
25
Chương 25: Gã trai tồi tệ
26
Chương 26: Bị ốm
27
Chương 27: Bữa cơm gia đình
28
Chương 28: So sánh là đau thương
29
Chương 29: Ăn cho đủ no
30
Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31
Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32
Chương 32: Thi nhậu
33
Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34
Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35
Chương 35: Nghịch tử
36
Chương 36: Đa nhân cách
37
Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38
Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39
Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40
Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41
Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42
Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43
Chương 43: Làm chị khó lắm
44
Chương 44: Em chồng, anh vợ
45
Chương 45: Đi, không đi?
46
Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47
Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48
Chương 48: Số trời đã định
49
Chương 49: Ác mộng quay về
50
Chương 50: Người đứng đầu
51
Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52
Chương 52: Trận đấu sát phạt
53
Chương 53: Thắng thua đã định
54
Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55
Chương 55: Juliet đã nằm lại
56
Chương 56: Romeo chàng ơi!
57
Chương 57: Toán Văn một nhà
58
Chương 58: Ốc mượn hồn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play