Hôm nay, thằng Hoàng xin nghỉ phép ở công ty. Chả là cuối tuần rồi, nó mắc mưa, cơn mưa trái mùa nhưng lại mưa rất là nhiệt tình luôn. Về đến nhà, nó hắt xì rõ to, còn văng cả nước mũi, da nó lạnh tái đi vì dầm mưa, vừa xếp áo mưa, nó vừa run cầm cập.
Bên ngoài cổng nhà có tiếng đỗ xe máy, bầy chim sẻ vội vã rủ nhau trốn biệt, con mèo mướp nghe động cũng phóng vào nhà, kiếm một góc nép mình vào quan sát. Nhỏ Dung toan bước xuống, Khiêm nghiêng nhẹ xe qua một bên, làm nhỏ không khỏi xuýt xoa về người bạn mới quen này.
Tinh hoa, tinh túy, tinh tế?
Trí nhớ ngắn hạn của nhỏ như được dập công tắc khi nhỏ chạm tay vào cổng nhà. Lại quên mua cục nhựa thông! Nhỏ nhìn hắn đang cất chiếc mũ bảo hiểm và áo khoác vào cốp xe, hắn vẫn nguyên đai nguyên kiện từ lúc tan học cho đến tận cổng nhà Dung.
Khiêm toan bước lên xe, thấy Dung thẫn thờ, hắn hỏi:
- Sao không vào nhà đi?
Như bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong mớ suy nghĩ, nhỏ ấp úng:
- Em...ờ...em tên Dung! - Nhỏ nở một nụ cười ngờ nghệch
Khiêm có vẻ khá hài lòng về câu trả lời vừa rồi của nhỏ, nhưng hắn lại dập đi:
- Anh biết tên của em từ ngày đầu đến lớp rồi. Có vẻ như em quên gì à, không lẽ, chỉ đơn giản là em quên giới thiệu tên thôi sao?
Thế là nhỏ Dung cáu bẳn lên:
- Lại quên mua cục nhựa thông rồi! - Nhỏ tức tối, sa sầm mặt mũi, nói với cánh cổng nhà nhưng lại oang oang như thể chửi vào mặt hắn.
Cục nhựa thông là một trong những phụ kiện quan trọng khi chơi đàn vĩ cầm. Giá nào cũng có, quan trọng là người chơi đàn có khả năng chi bao nhiêu thôi. Khi kiểm tra vĩ kéo, nếu sờ vào không thấy nhựa thông, thì phải bôi nhựa thông vào, tạo ma sát phát ra tiếng đàn.
Trên lông vĩ kéo, chẳng rơi ra một lớp bụi nhựa thông nữa. Cây vĩ kéo của nhỏ hết nhựa thông rồi, mà cục nhựa thông cũ thì bể vụn.
Khiêm đứng đó, một tay vịn vào côn xe, một tay định cắm chìa khóa xe nhưng lại rút ra. Giọng hắn ấm áp, âm lượng vừa phải, nói với Dung:
- Chỉ đường nhé, anh chở em đi mua.
Như một ngọn lửa đang cháy dữ dội, Dung dịu xuống, tay chân muốn nhũn ra. Gì đấy nhỉ? Cứ như bị tuột huyết áp vậy. Máu đang dồn lên não, hắn chỉ nói một câu, làm nhỏ Dung muốn đột quỵ.
Phẩm hạnh, danh dự của nhỏ coi như cạn trơ. Người ta giúp đỡ mình, cùng lắm là xiêu lòng. Đây đằng này, xiêu lòng thì không biết có không nhưng muốn đột quỵ là thật!
Hắn không biết cục nhựa thông tròn méo ra làm sao, cũng không biết tác dụng của nó là gì. Nhỏ Dung sượng tái mặt, tay chân luống cuống, chỉ biết khép nách đứng im. Trông cái bộ dạng muốn trốn tránh của Dung, thì cái cục nhựa đó chắc chắn là đồ vật rất quan trọng - Khiêm ngầm thấu hiểu, dòng suy nghĩ ấy không viết ra thành lời.
Tiếng kim loại va vào nhau "cạch" một cái, cái cổng nhà hé ra, thằng Hoàng thò đầu ra. Nó nghe được tiếng xe máy của ai trước nhà, còn có cả giọng cáu bẳn quen thuộc nên gượng dậy mò ra.
- Ủa? Gì đứng một bãi chình ình trước cổng vậy, sao không vô nhà đi? - thằng Hoàng chất vấn, rồi đưa mắt nhìn cả chị nó và Khiêm.
Nhỏ Dung bộp sau gáy nó một cái, chua ngoa đáp:
- Tao chị mày, không phải đồ phế thải. Cái gì mà bãi? Ý mày là bãi gì?
Định là hỏi cái tên lạ hoắc đậu xe trước cửa nhà mình làm gì, thằng Hoàng quay sang chị nó, đáp gọn lỏn:
- Bãi phân!
Khiêm tựa người thoải mái lên chiếc xe máy, lục trong túi quần ra loại kẹo singum miếng đã bóc, rút một thanh gỡ vỏ rồi đưa lên miệng nhai vào từ từ. Hai chị em Dung quyết đấu một trận võ mồm gay cấn, long trời lở đất.
"Miễn là lở đất trúng ai thì trúng, không trúng mình là được!" - Khiêm cảm thán trong lòng. Nếu hắn nói suy nghĩ này ra thành lời, dám cá, hai chị em nhà này sẽ "người trùm bao bố lên đầu hắn, kẻ thì đấm đá tới tấp", khiến hắn về đến nhà, tổ tiên còn không nhận ra.
Cần lắm một tiếng chuông chùa hoặc chuông nhà thờ vang lên lúc này!
Hai chị em như thần giao cách cảm, cùng sực nhớ ra sự hiện diện của Khiêm và cùng quay sang nhìn hắn. Hắn lúc này đã tháo khẩu trang và kính râm tự bao giờ, da mặt trắng trẻo không tỳ vết khiến thằng Hoàng nổi da gà:
- Bạn hả? - nó dời ánh mắt về phía chị nó cho đỡ ngứa mắt. Đỡ thôi.
Nhỏ Dung gãi gãi chóp mũi, gật gật hai cái, rồi lén nhìn phản ứng của Khiêm. Đây là lần đầu thằng Hoàng và Khiêm gặp nhau, nhất định phải là Dung làm chủ cuộc gặp gỡ này. Nghĩ là làm, nhỏ lên tiếng:
- Bây giờ tao đi mua đồ với bạn một tí, mày vô nghỉ ngơi đi, lát nữa về tao tự mở cổng.
- Chứ không lẽ tui lại lết ra mở cổng cung nghênh bà vào nhà? - nó giãy đành đạch lên - Mua dùm mấy liều thuốc cảm nha!
Dứt câu, nó đóng cổng lết vào nhà. Dung chả kịp phản ứng gì, tức tối, lầm bầm trong miệng:
- Tao ôsin nhà mày đó!
Khiêm lại lục đục mở cốp xe đưa nón bảo hiểm và cả áo khoác cho nhỏ Dung. Hắn leo lên xe trước, cắm chìa khóa xe, đợi nhỏ khoác áo đội mũ, không giục một tiếng nào.
Sau yên xe nặng trịch xuống, là nhỏ Dung đã leo lên yên vị. Trước khi vặn tay côn, Khiêm hỏi:
- Đi mua cục nhựa thông trước nha?
- Thui - Giọng nhỏ tiu nghỉu, bắt đầu thấm mệt - Mua thuốc cho nó rồi em vào nhà luôn.
Tuy là hỏi ý kiến của Dung, nhưng Khiêm không tán thành:
- Bảo nó lấy vợ sớm đi, vợ hầu cho.
Biết hắn ưu tiên cho mình, nhỏ Dung lí nhí trả lời:
- Vậy đi mua cục nhựa thông trước.
Khiêm gật đầu, vít ga thật nhẹ, chạy hướng về phía mà nhỏ Dung chỉ hắn. Hơn ai hết, hắn chú ý đến câu trả lời của Dung vừa nãy, cuối câu có chữ "trước".
Nhỏ Dung cũng không thể suy tính sâu xa như thế, trả lời theo bản năng là chính, không thể giải thích ra bằng lời.
Có trước thì phải có sau. Cô ả này đã vô tình nhắc khéo hắn đừng quên mua thuốc cho cậu em trai!
Updated 58 Episodes
Comments
Hana khùm
típ
2025-01-21
1