Chương 14: Định kiến khó bỏ

Chưa có ai nấu nướng gì cả, cái bếp ga vẫn nguội lạnh. Thế nhưng, không khí trong gian bếp như nóng lên.

Ở bên bàn ăn hình tròn, cả bốn người nhà Dung ngồi gần với nhau. Phía đối diện họ chính là Khiêm.

Trông chẳng khác một phiên tòa xử án là bao. Ba má Dung đương nhiên không hay biết chuyện của bọn trẻ, vẫn xởi lởi đón hắn vào nhà, nhiệt tình nhất là mẹ của Dung.

Thằng Hoàng hôm nay mặc bộ đồ bộ ngắn tay màu kem mà nhỏ Dung không thèm mặc nữa. Như thể chịu hết nổi nữa, nhỏ Dung tặc lưỡi với nó:

- Mày hết đồ mặc hả?

Nó như không thể hiểu nổi chị nó, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rồi phản pháo:

- Đồ còn mặc được mà? Bà già hoang phí!

Lần này, nhỏ Dung không đôi co với nó. Bởi vì không những mặc lại đồ cũ của Dung, nó còn mặc lại đồ cũ của ba má nữa.

Đằng nào cũng là nhỏ Dung phá tan bầu không khí, nhỏ sẵn tiện giới thiệu:

- Ba với thằng dồ này thì gặp ảnh rồi, ảnh tên là Khiêm đó má.

- TRỊNH - Y - KHIÊM! - thằng Hoàng gằn từng chữ, phụ họa

Khiêm nghe thế, bèn đáp với má của Dung trước:

- Vâng, Trịnh Y Khiêm ạ! - sau đó dời ánh mắt sang thằng Hoàng

Má của Dung trước giờ chẳng hài lòng điểm nào về con gái cả. Nay, nhỏ Dung lại dắt bạn mới quen về, vừa ưa nhìn, vừa lễ phép lại có tiền:

- Con đi làm ở đâu chưa? - bà hỏi, để ước chừng khoản thu nhập của Khiêm

- Chưa ạ, cháu vẫn đang đi học.

Câu trả lời vừa rồi khiến cả nhà không khỏi há hốc, nhìn vào mắt nhau như muốn hỏi đối phương "hiểu gì không giải thích cho nghe với". Má của Dung tự tin là bà không nhìn nhầm, hỏi tiếp:

- Học gì thế con? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu đang học lên thạc sĩ, sang năm cháu 35 tuổi.

Bà biết ngay mà, suy đoán của bà không thể sai được. Trông Khiêm rất tuấn tú, ngời ngời sức trẻ, cư xử lại nhã nhặn, chắc chắn là được sinh ra trong một gia đình có điều kiện.

Như đang lâng lâng trên thiên đường, bà như bị dội xuống địa ngục khi nhìn sang con gái mình. Gần ba mươi, lêu lổng, ở nhà chỉ biết tị nạnh với em trai, suốt ngày ôm đàn kéo những bản nhạc vớ vẩn.

- Dung, con xem thay ấm trà khác đi, để nguội thế này, Khiêm uống sẽ không tốt.

Nó nghe mẹ bảo thế, cũng có lý, nó toan đứng dậy thì thằng Hoàng kéo chị nó ngồi xuống:

- Chết thì chôn, không vứt bờ vứt bụi đâu mà khéo lo!

Ba má và nhỏ Dung ai nấy đều giật giật cơ mặt, sượng trân sau khi nghe thằng Hoàng giải thích.

Dung tỉ mỉ sắp xếp lại trong đầu những biểu hiện rất lạ dạo gần đây của thằng Hoàng. Thằng khốn? Thịt dai nhách? Nghiến răng ken két và giờ lại đòi "chôn" Khiêm.

Hai người này trở thành kẻ thù lúc nào vậy? Cứ tưởng là thằng Hoàng nó chỉ thể hiện thái độ thù địch với Dung thôi?

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Phỏng chừng vì hắn mà cái nhà này sẽ sập dưới tay thằng Hoàng, nên hắn hòa giải:

- Không sao đâu ạ, trà nóng, nguội hay thêm đá, cháu đều uống được.

Từ lúc thằng Hoàng phát biểu ý kiến, nó lẻn ra khỏi bàn rồi xuất hiện trở lại, trên tay cầm theo cây chổi. Nhỏ Dung trợn mắt.

Nó chống tay vào hông, tay kia thong thả quét nhà. Đến mức phải như vậy sao? Sao nó ghét Khiêm dữ vậy?

Khiêm cũng tự hiểu được, ba của Dung là người đàn ông có quan điểm trung lập, thằng Hoàng thì ghét hắn, đối địch với mẹ của Dung.

Bất chợt, ba của Dung lên tiếng:

- Mấy mẹ con làm gì làm đi. Còn Khiêm, ra ngoài này với bác một chút.

Giọng ông đều đều, phân chia công việc cho từng người, công bằng, nghiêm minh.

Nhỏ Dung thầm khấn vái "Lạy trời, lạy ơn trên, cầu mong ba chỉ kêu anh Khiêm ra để chỉ ảnh cách chiên cá khô cho không khét thôi!"

Thằng Hoàng quyết định về phòng ngủ sớm, cả ngày hôm qua cứ loạn cào cào lên, hôm nay phải ngủ bù. Má của Dung bên này hỏi con gái:

- Ba má của Khiêm làm gì vậy con?

Dung nhún vai, tiếp tục rửa đống chén dĩa và mấy cái ly:

- Con không biết nữa, con không có hỏi ảnh. Nhưng để làm gì vậy má?

Đương nhiên, bà rất không hài lòng với cách trả lời này của nó:

- Sao không biết hỏi? Quen người ta thì mình cũng tìm hiểu chút chứ? Trông thằng Khiêm xinh trai thế, chắc chắn nhiều gái theo, đào hoa lắm đây.

Nhỏ Dung chu mỏ ra y như em trai, vẫn hì hục chà cái xoong:

- Thì má đi ra hỏi ảnh đi chứ con không biết.

Ngoài hiên nhà, có hai người đàn ông đang ngồi ở bậc thềm, im lặng hồi lâu. Ba của Dung đưa cho Khiêm một điếu thuốc:

- Cậu hút thuốc không?

- Vâng, nếu bác mời, cháu xin nhận.

- Là có biết hút hay không? - giọng ông có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn

- Có ạ, nhưng cháu không nghiện.

Hóa ra là ý này. Có vẻ như, anh bạn này đang cố vớt vát chút hình tượng. Hay là nó chửi xéo ông nghiện thuốc lá?

Khiêm nhận lấy điếu thuốc từ tay ông, khéo léo cầm lấy, đưa lên miệng rồi hít một hơi. Cảm thấy đã đủ sảng khoái, hắn lấy ra, vỗ nhẹ bằng một ngón cho tro tàn rơi xuống.

- Cũng sành quá ha! - Ông nhận xét, rít một hơi thuốc, chợt tâm sự - con Dung nhà bác rất ghét thuốc lá.

Khiêm ngửa cổ nhìn lên bầu trời đang chập choạng tối, dường như tia hy vọng trong mắt hắn cũng mờ dần đi. Khóe mắt hắn cay và nóng lên do khói thuốc, hay do hắn đang chua xót cho chính mình?

- Vâng. - Khiêm đáp - Phụ nữ có thiên chức làm mẹ, họ hiểu sâu sắc cái gì tốt và không tốt cho cơ thể.

Câu trả lời ấy khiến ông phải đưa mắt nhìn hắn. Anh bạn này có thể lôi đầu óc của ông ra khỏi màn khói thuốc cay nồng đang uốn lượn trước mặt ông.

- Nè, cậu 35 tuổi thật hả? Hay 53?

Như hiểu được dụng ý của ông, Khiêm lắc đầu nhè nhẹ:

- Vẫn còn rất nhiều chuyện cháu chưa hiểu ra được.

Ông rít một hơi thật dài như muốn nuốt cho nhanh hết, rồi vứt gạt tàn xuống chân, chà bẹp ra.

- Tôi từng hỏi con Dung, là cậu có phải người đàng hoàng không. - Ông tâm sự, thoáng thấy Khiêm dừng điếu thuốc ở miệng như chờ đợi án tử - Cậu đoán thử xem, nó đã trả lời tôi ra sao?

Khiêm cười khẩy, hắn cười khẩy chính bản thân mình, rồi lại ung dung rít một hơi thuốc trước khi trả lời:

- Nếu cháu đoán được, cháu đã chẳng muốn nán lại ở đây thêm nữa.

Nhỏ Dung thường vô tình khiến tất cả mọi người xung quanh hiện nguyên hình, không ngoại trừ hắn. Đứng trên phương diện là một gã đàn ông, thì Dung có khuôn mặt xinh xắn, cao ráo thanh thoát, có nét cổ điển, tính cách biến hóa khôn lường nhưng ngoan ngoãn, biết suy tính thiệt hơn, rất phù hợp để cưới về phục vụ cho cả gia phả nhà chồng.

Nhỏ Trâm cũng thế. Cô ả biết cách làm hắn vui, ánh mắt ả luôn hướng về hắn một cách thèm khát, nói một hiểu mười. Hắn ở đâu, cô ả ở đấy.

Rất nhàm chán! Hắn tò mò liệu rằng khi ở trên giường, cô ả có điểm cuốn hút nào khác không, nhưng sau khi đã thỏa mãn, hắn chẳng muốn ôm cô ả vào lòng. Cũng giống như những cô gái trước đó hắn từng qua đêm, tất cả đều ý thức được những thứ mà mình thèm khát. Tuy nhiên, họ dùng bằng cách nào để có được thứ mình muốn, là con át chủ bài mà đàn ông muốn thấy để suy tính đến tương lai.

Nói như thế, không phải là để trao cho đàn ông cái quyền được chọn lựa phụ nữ như một món hàng. Mỗi người đều có quyền được quyết định ai sẽ là bạn đời của mình, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những quyết định ấy từ đâu mà đến? Chính là từ những mối tình dang dở, từ những mối quan hệ mập mờ, từ những nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân. Đau đớn thay, lên giường cũng chỉ là một trong những phép thử bạn đời, không mang lại lợi ích lâu dài. Cưới một người đàn ông chỉ giỏi mỗi việc trên giường, thế lúc xuống giường rồi, hắn làm được gì?

Đàn ông và cả phụ nữ đều không nên có những định kiến giới về nhau. Là đàn ông không được khóc, phải giỏi kiếm tiền, phải thật thành đạt, làm lớn làm láo; là phụ nữ không được lựa chọn, phải dịu dàng nết na, phải nữ công gia chánh.

Nếu chỉ chú ý vào những tiêu chí đó để chọn bạn đời, khéo là nợ đời thì đúng hơn!

Hot

Comments

Ni Bé

Ni Bé

Hayyyy

2025-01-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2 Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3 Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4 Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5 Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6 Chương 6: Quá tam ba bận
7 Chương 7: Trước và sau
8 Chương 8: Con dâu con rể
9 Chương 9: Thiên thần sa ngã
10 Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11 Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12 Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13 Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14 Chương 14: Định kiến khó bỏ
15 Chương 15: Người lớn và con nít
16 Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17 Chương 17: Là ai vờn ai?
18 Chương 18: Quăng lên quật xuống
19 Chương 19: Đàn ông không được khóc
20 Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21 Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22 Chương 22: Về quê chăn bò
23 Chương 23: Cần và đủ
24 Chương 24: Đôi mắt si tình
25 Chương 25: Gã trai tồi tệ
26 Chương 26: Bị ốm
27 Chương 27: Bữa cơm gia đình
28 Chương 28: So sánh là đau thương
29 Chương 29: Ăn cho đủ no
30 Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31 Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32 Chương 32: Thi nhậu
33 Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34 Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35 Chương 35: Nghịch tử
36 Chương 36: Đa nhân cách
37 Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38 Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39 Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40 Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41 Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42 Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43 Chương 43: Làm chị khó lắm
44 Chương 44: Em chồng, anh vợ
45 Chương 45: Đi, không đi?
46 Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47 Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48 Chương 48: Số trời đã định
49 Chương 49: Ác mộng quay về
50 Chương 50: Người đứng đầu
51 Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52 Chương 52: Trận đấu sát phạt
53 Chương 53: Thắng thua đã định
54 Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55 Chương 55: Juliet đã nằm lại
56 Chương 56: Romeo chàng ơi!
57 Chương 57: Toán Văn một nhà
58 Chương 58: Ốc mượn hồn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Cẩn thận, là Toán đấy!
2
Chương 2: Nhựa thông vỡ nát
3
Chương 3: Mặn, ngọt, hay chua?
4
Chương 4: Tia nắng lạnh ngắt
5
Chương 5: Sol, Re, La và Mi
6
Chương 6: Quá tam ba bận
7
Chương 7: Trước và sau
8
Chương 8: Con dâu con rể
9
Chương 9: Thiên thần sa ngã
10
Chương 10: Ánh sáng cứu rỗi
11
Chương 11: Bàn cờ, Tứ tượng và khóe mắt rỉ máu
12
Chương 12: Tiếng vĩ cầm biến mất
13
Chương 13: Thứ trân quý của mỗi người
14
Chương 14: Định kiến khó bỏ
15
Chương 15: Người lớn và con nít
16
Chương 16: Nàng dâu bí ẩn
17
Chương 17: Là ai vờn ai?
18
Chương 18: Quăng lên quật xuống
19
Chương 19: Đàn ông không được khóc
20
Chương 20: Quân tử nhất ngôn
21
Chương 21: Nếp tẻ một nhà
22
Chương 22: Về quê chăn bò
23
Chương 23: Cần và đủ
24
Chương 24: Đôi mắt si tình
25
Chương 25: Gã trai tồi tệ
26
Chương 26: Bị ốm
27
Chương 27: Bữa cơm gia đình
28
Chương 28: So sánh là đau thương
29
Chương 29: Ăn cho đủ no
30
Chương 30: Cuộc gọi ngoài ý muốn
31
Chương 31: Chó chê mèo lắm lông
32
Chương 32: Thi nhậu
33
Chương 33: Mèo mướp đáng thương
34
Chương 34: Ai yêu mèo hơn?
35
Chương 35: Nghịch tử
36
Chương 36: Đa nhân cách
37
Chương 37: Thẳng nam muốn làm hoa nhài
38
Chương 38: Cơm tối và cơm chó
39
Chương 39: Ẩn tình ngày ấy
40
Chương 40: Chưa yêu xin đừng làm quân sư
41
Chương 41: Đôi guốc nổi giận
42
Chương 42: Canh bạc hấp dẫn
43
Chương 43: Làm chị khó lắm
44
Chương 44: Em chồng, anh vợ
45
Chương 45: Đi, không đi?
46
Chương 46: Anh xe ôm đáng yêu
47
Chương 47: Vỏ quýt dày đầu hàng lưỡi dao
48
Chương 48: Số trời đã định
49
Chương 49: Ác mộng quay về
50
Chương 50: Người đứng đầu
51
Chương 51: Sự đẹp "đẻ"
52
Chương 52: Trận đấu sát phạt
53
Chương 53: Thắng thua đã định
54
Chương 54: Làm dâu một họ khó trăm bề
55
Chương 55: Juliet đã nằm lại
56
Chương 56: Romeo chàng ơi!
57
Chương 57: Toán Văn một nhà
58
Chương 58: Ốc mượn hồn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play