Nhận được cuộc gọi của thằng Hoàng, ba má nó vội vã thu xếp đồ đạc quay về thành phố, bắt xe đi ngay trong đêm.
Len lỏi vào từng ngõ ngách, sâu bên trong là nhà của nhỏ Trâm. Sau khi gọi điện cho ai đó nhưng đầu dây bên kia đã từ chối cuộc gọi của nó, nhỏ cười khẩy, nằm dài trên chiếc giường của mình.
Là chiếc giường mà Trâm và Khiêm qua đêm với nhau! Chỉ một đêm duy nhất đó thôi, nhưng Trâm nhớ mãi hơi ấm của hắn, hắn ghé môi liếm vào tai Trâm và khẽ gọi tên Trâm trong cơn cao trào, hắn vòng tay ôm chặt lấy cơ thể hừng hực lửa tình của nó rồi hôn lên môi nó điên cuồng. Da kề da, môi kề môi, mùi mồ hôi của cả hai quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương khiến cả hai đê mê quên cả trời đất.
Sau đêm đó, cả hai không bao giờ lên giường với nhau thêm một lần nào nữa. Đến khi trời sáng, Khiêm lồm cồm ngồi dậy thay quần áo, cầm ví lên, lấy ra một ít tiền đưa cho Trâm:
- Em cứ giữ lấy, muốn mua gì thì mua, thiếu thì nhắn anh.
Hắn xoa xoa đầu nhỏ Trâm một cách dịu dàng đầy dỗ dành rồi rời đi. Nhỏ đắm đuối nhìn hắn, hành động cử chỉ của hắn khiến nó tan chảy.
Nghĩ đến đây, nhỏ Trâm trào nước mắt, sinh hận với tất cả những đứa con gái bên cạnh Khiêm. Cho dù nó cố gắng nối lại mối quan hệ đứt gánh giữa đường này bao nhiêu đi chăng nữa, Khiêm vẫn thờ ơ, vẫn cặp kè với những cô gái khác. Lúc chiều, rõ ràng là hắn cũng chịu chở nó, để nó vòng tay qua ôm lấy eo hắn, tình tứ như một đôi. Vậy mà sau khi chạm trán gã lái mô tô, Khiêm như gặp phải quỷ, bỏ lại con nhỏ bên vệ đường như gái làng chơi đợi khách.
Trời tờ mờ sáng. Nhỏ Dung đã được hạ sốt, bây giờ, nhỏ nằm truyền nước cho lại sức, có thể xuất viện ngay trong ngày. Thằng Hoàng lúc này đang nằm vắt ngang ở cuối giường bệnh, tay thì bấm điện thoại, tay kia lại vắt lên trán.
- Mày nằm chỗ khác coi Hoàng, tao không duỗi chân ra được. - nhỏ Dung làu bàu
Nó quay ngoắt qua, chu mỏ lên:
- Nằm im đi bà già, mệt muốn chết đây!
- Ai làm gì mà mày mệt? - nhỏ Dung trêu, đạp nó một cái
Nó lười trả lời, vẫn dán mắt vào điện thoại. Nhỏ Dung lúc này mới nhìn quanh một lượt, già có, trẻ có, nam phụ lão ấu đủ cả. Bệnh viện mà, lúc nào cũng đông đúc. Chai truyền dịch chầm chậm rỉ xuống từng giọt. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng khi thấy từng giọt dịch càng rơi xuống, nhỏ lại càng thấy khỏe lên.
Thế mới gọi là hồi sức.
Bàn tay phải của nhỏ tê tê, hơi lạnh, chằng chịt vết mảnh thủy tinh cứa qua. Chả là đêm qua, nhỏ biết mình sốt cao nên gượng dậy lấy thuốc. Đi được vài bước, nhỏ lục ngăn bàn học lấy ra một vỉ thuốc, cầm lấy cái ly có sẵn trên bàn. Nước đâu nhỉ? Thế là trong lúc nhỏ loạng choạng đi tìm, con mèo mướp thấy cô chủ liền quấn lấy chân cô như mọi lần.
Do sốt cao, cả người nóng ran, ngoài cái đầu đau như búa bổ ra, thì nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được gì, vấp phải con mèo mướp rồi té sõng soài.
Cái ly thủy tinh trên tay rơi xuống đất, bể tan tành, chĩa những cạnh bén sắc ngọt lên như bãi chông. Lúc này nhỏ Dung đã mất thăng bằng té xuống, nên bàn tay dập vào đống mảnh thủy tinh. Cây vĩ cầm để hờ bên cạnh giường cũng bị nhỏ va trúng, rơi xuống.
Trong lúc cả thế giới dường như đổ sập xuống, nhỏ như dồn hết sức lực đỡ lấy cây vĩ cầm, nắm chặt lấy cần đàn.
Đau đớn, mệt mỏi, đầu óc nhỏ lúc bấy giờ không còn tỉnh táo nữa, những cơn thở dốc dồn dập khiến ý thức nó mụ mị dần đi.
Lúc thằng Hoàng bế thốc Dung lên, nhỏ liền cảm nhận được làn da mát lạnh của nó. Thật ra thì đối với người sốt cao mà nói, đấy là cảm nhận hết sức bình thường. Huống hồ gì, hôm qua, thằng Hoàng đã xách xe đi dạo một vòng, đón gió mát cả người.
Sau khi chị điều dưỡng rút cái kim trong ven của Dung ra, nhỏ gật đầu cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh. Thằng Hoàng nhồi hết tất cả đồ đạc của chị nó vào trong cái ba lô, lật nệm lật chiếu um sùm lên để xem còn bỏ quên cái gì không.
- Quên đồ kìa. - nhỏ Dung vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tay chỉ lên giường bệnh
- Đâu? Có gì đâu? - thằng Hoàng quờ quạng trên cái ga giường trắng bóc
Nhỏ Dung chỉnh chỉnh lại lưng quần, đáp:
- Cái nết của mày á!
Thế là hai chị em lại lao vào cãi nhau ỏm tỏi cả lên, chị y tá liền đuổi cả hai ra ngoài. Vừa đi trên hành lang, hai chị em nó vẫn tiếp tục giằng co bằng mồm.
Nhỏ Dung lấy điện thoại ra, nhìn sơ qua một lượt. Úi trời! Đập vào mắt nhỏ là 7749 cuộc gọi nhỡ từ ba nó, từ ông bà ngoại và...
Dãy số điện thoại lạ này đã đổ chuông được 7 giây, chứng tỏ, người gọi đã đợi Dung bắt máy. Nhưng chắc là thằng Hoàng đã lờ đi, bấm từ chối cho đỡ phiền.
Nói đúng hơn, cho dù lúc đó, người gọi đến là ông cố nội đi chăng nữa, thằng Hoàng cũng chẳng bắt máy đâu!
Nó căng mắt ra đèo chị nó về nhà sau một đêm mất ngủ. Trên đường, thằng Hoàng kiếm chuyện với chị nó cho tỉnh táo:
- Bà đừng có qua lại với thằng khốn đó nữa.
- Thằng khốn nào???
- Cái thằng thịt dai nhách ấy!
Nhỏ Dung đảo con ngươi lên trên, như để lục lọi trí nhớ xem người nào "thịt dai nhách". Làm sao nhỏ biết được? Nhỏ có gặm ai bao giờ đâu?
- Mày nói cái gì đó thằng khùng? - nhỏ hét lên sau khi khẳng định chắc nịch là mình chưa gặm ai bao giờ
Thằng Hoàng không trả lời, nghiến răng nghiến lợi lao vút chiếc mô tô đi, rủa thầm Khiêm trong đầu "Mày không xứng để được tao nhắc đến tên mày trước mặt chị tao, từ giờ, mày chỉ là thằng khốn!"
Về đến nhà, ba của Dung tất tả hỏi thăm con gái. Ánh mắt ông sáng lên khi thấy con gái ông vẫn y nguyên, không sứt mẻ miếng nào. Nhỏ về phòng, hít hà một hơi:
- Bão giật cấp 12 hả trời?
Nhìn quanh căn phòng, bàn ghế giường tủ vẫn y nguyên vị trí cũ. Có điều...
Ngăn bàn bị lục tung.
Tủ quần áo bị cày hết đồ lên.
Mảnh thủy tinh vỡ lấm tấm những vệt máu đã khô.
Cây vĩ cầm vẫn còn nguyên, trông có vẻ như cây đàn chính là thứ còn nguyên vẹn nhất trong phòng nhỏ - nằm cô đơn dưới nền nhà, vẫn chỗ khuyết dây đó, nhỏ Dung thở phào:
- Thay dây thôi, may mà vẫn không bị nứt.
Nghĩ là làm, nhỏ nhét cái ví vào túi quần rồi xuống mở cổng.
- A...ủa, anh Khiêm, anh ghé nhà em chơi hả? - nhỏ Dung ngạc nhiên khi thấy Khiêm đang dựng xe ngay cổng nhà, chần chừ không dám nhấn chuông.
Khiêm cũng bất ngờ, không nghĩ là gặp nhỏ Dung nhanh thế, hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Nhỏ Dung gãi gãi đầu, hôm nay hắn sao thế nhỉ?
- Anh tới rồi thì vô nhà ngồi đợi xíu, em đi mua đồ rồi về liền.
Hắn nhìn Dung, đánh giá qua một lượt. Vậy có nghĩa là thằng Hoàng chưa nói gì với nhỏ sao? Hay là nhỏ Dung không tin lời thằng Hoàng? Nếu nhỏ Dung không có tình cảm gì với hắn, tin hay không cũng chả quan trọng với nhỏ.
- Em cần mua gì vậy, anh chở em.
Nhỏ Dung thấy hắn kì lạ không thôi. Đôi mắt hắn hôm nay trông lờ đờ giống thằng Hoàng đêm qua. Chưa hết, thường ngày, hắn là "Xạ Hương công tử", chưa thấy người đã nghe mùi nước hoa lẫn vào mùi cơ thể đặc trưng của hắn. Thế quái làm sao mà hôm nay, hắn đứng sát cổng mà nhỏ vẫn không phát giác được mùi nước hoa nào. Thay vào đó, trên áo hắn có mùi khói bụi, mùi khét khô.
Chắc hôm nay hắn có chuyện gì không vui, nhỏ cũng thế, ai cũng thế.
- Vậy anh chở em ra chỗ mua cục nhựa thông í.
Mặt hắn như lớp vỏ cây khô cằn được tưới nước, có chút sức sống hơn. Sau lớp khẩu trang, hắn khẽ cười, ánh mắt hắn hơi cong lên.
Hắn hoàn toàn là một tên khốn nạn trong tình yêu. Vậy nên, cho dù Dung có dành tình cảm cho hắn hay không, hắn vẫn hy vọng có cơ hội để được làm bạn với nhỏ hơn.
Là lương tâm đang dày vò hắn hay là vì đứng trước mặt Dung - hắn không là gì cả? Tuy nhiên, hành động mới là thực tế, hắn mở cốp xe đưa cho Dung chiếc nón bảo hiểm.
- Nón mới hả? Cái hôm bữa màu đen mà?
Khiêm hơi cúi gằm mặt, do dự vài giây:
- Không biết để đâu mất tiêu rồi.
Nói dối không chớp mắt, hắn trong phút chốc đã có ý nghĩ, hắn xứng với Trâm hơn!
Updated 58 Episodes
Comments
Rhythm
na9 tồi wa
2025-01-21
2