Hôm nay chính thức bước sang tháng mười hai. Bên khung cửa sổ, nhỏ Dung nhoài người, nằm tắm nắng với con mèo mướp. Thấy thằng Hoàng dắt chiếc xe máy ra, nhỏ đứng từ trên ban công ới nó:
- Đi kiếm con dâu về cho má hả?
Có vẻ không phải chuyện gì gấp, vì vừa nghe giọng chị mình, nó khựng lại, ngước cổ lên:
- Không, tui đi kiếm con rể về cho má.
Vậy tức là, nó muốn lấy chồng hay nó đi kiếm chồng cho nhỏ Dung? Không đời nào, cả hai đều không khả thi.
Má của Dung hết mực cưng chiều thằng Hoàng. Bà đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà kiểu gì bà cũng phải vào gặp con trai cưng một chút. Tiếc thay, thằng Hoàng càng lớn lại càng giống tính cách của ba, mà má vốn dĩ không thích cái tính lù đù, cục mịch như vậy.
Ngày ấy, má của Dung rất đẹp. Nhà ngoại tuy đông anh chị em là thế, nhưng ai cũng xuýt xoa trước gương mặt mỹ miều của bà. Bà đến với ba Dung khi ông vừa ly dị vợ cũ không lâu. Đàn ông trải qua một đời vợ vẫn phong độ, ngời ngời khí thế làm lại cuộc đời.
Người ngoài nhìn vào cũng biết, bà đến với ba Dung vì ông có tiền. Đó là lý do vì sao, bà nội của Dung phản đối cuộc hôn nhân này đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng đời người gian truân, lên voi xuống chó, ba Dung thất thế, làm ăn thua lỗ. Tài sản của ông tiêu hao dần, một phần cũng do cung phụng vợ. Má của Dung tranh thủ vơ vét của cải về nhà ngoại rồi chia cho anh chị em.
Bà hành xử y như người cũ của chồng!
Tức nước vỡ bờ, ba má nó lao vào chửi rủa nhau thậm tệ. Lúc đó, bà vẫn chưa biết, nhỏ Dung đã thành hình trong bụng. Cho đến lúc những trận ốm nghén khiến bà không thể ăn ngủ được, bà đến bệnh viện thì được thông báo bà đang mang thai.
Chắc chắn là con trai rồi! Bụng bầu nhọn là con trai! Không phải mỗi bà nghĩ thế, mà ngay cả người đi đường cũng xuýt xoa, cái bụng này là con trai rồi đây.
Từ lúc bà báo tin mang thai, ba Dung vực dậy khỏi đống rượu chè. Tuy ông không biết là con trai hay con gái, nhưng đã là kết quả của ông và vợ, ông không khỏi xúc động và lao vào chí thú làm ăn.
Thành ra, ngày nhỏ Dung ra đời, kẻ khóc người cười.
Điện thoại reo lên, là âm báo tin nhắn của Khiêm. Sau một tháng quen biết, cả hai mới trao đổi số điện thoại cho nhau. Sáng sớm nào cũng thế, khi nhỏ bắt xe buýt và đi bộ đến lớp, có hôm thì gặp hắn trên đường, không gặp thì vào lớp cũng gặp.
Nhưng không hôm nào Khiêm để nhỏ Dung tự bắt xe buýt về.
"Tối nay đi nhà thờ không?" - hắn nhắn
"Anh theo đạo hả?" - nhỏ trả lời, trong lòng thầm chửi, thần thánh nào phù hộ cho cái tên sáng nắng chiều mưa này
"Không, rủ em đi xem người ta trang trí đèn thôi"
"Nhưng hai anh em mình không theo đạo, ngang nhiên đi vào cũng được hả?"
"Anh có quen vài người bạn trong đó. Chỉ đi xem thôi, không vấn đề gì đâu"
Nhỏ thả nút "like" vào dòng tin nhắn của hắn. Đúng là đi tham quan cũng chẳng vấn đề gì, vấn đề ở đây là...
Đây là lần đầu tiên hắn rủ nhỏ đi chơi!
Nó lê bước xuống cầu thang, ló đầu xuống lan can, nhìn trước nhìn sau để tìm ba. Không có ai cả. Nhưng nhỏ đánh hơi được mùi cá khô chiên, vậy là ba nó đang ở dưới bếp.
Nhỏ len lẻn nhìn vào bếp, thấy ba nó đang đứng nín thở chiên cá khô. Thế là nó nhè nhẹ kéo ghế bàn ăn, ngồi xuống, khẽ lên tiếng:
- Tối nay...con đi chơi chút được không ba?
- Ờ, con cứ...
Ông cảm thấy có gì đó không đúng, nhắc cái chảo xuống và tắt bếp, buông đũa ra.
- Trời ơi, ba tưởng là cu Hoàng.
Dung như đứa học sinh đến muộn lẻn vào lớp rồi bị phát hiện vậy. Ba nó cũng kéo ghế ngồi xuống:
- Con đi chơi với bạn hả?
Nhỏ gật gật đầu, len lén nhìn phản ứng của ba, rồi tiếp lời:
- Bạn đó...ờ...ba chưa gặp qua bạn đó.
- Là nam hả? - Ông hỏi, giọng vẫn đều đều
Dung lại gật gật lia lịa. Đây cũng không phải lần đầu nhỏ xin đi chơi với bạn nam. Trước đó, nhỏ cũng có người yêu, nhưng gã ấy...
- Đàng hoàng không? - Ông lại tiếp tục hỏi, lần này hơi nặng giọng
Nhỏ lắc đầu.
Cuộc đối thoại đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rù rù. Ông ngoảnh mặt sang chỗ khác, gãi gãi sau gáy:
- Bảo nó tới sớm 15 phút.
Lời đã nói xong, ông lại tiếp tục đứng nín thở chiên cá khô.
Nhỏ Dung "dạ" một tiếng thật nhỏ, sợ rằng nếu "dạ" to quá, ông lại đổi ý không cho nhỏ đi chơi nữa.
Nó phóng vào phòng đóng nhẹ cửa, làm con mèo mướp giật nảy người. Mặc gì bây giờ nhỉ? Nhỏ lao ngay đến cái tủ quần áo, mở toang hai cánh cửa tủ. Ngó tới ngó lui một hồi, Dung nhanh chóng chọn được một món ưng ý: là một cái đầm yếm kẻ caro, mặc thêm áo thun trắng dài tay bên trong.
Bắt nhỏ Dung ngồi so sánh giữa cục nhựa thông hai chục ngàn và cục nhựa thông bảy chục ngàn thì vui, chứ lựa quần áo thì kín bưng là được.
Khoảng độ chiều tối, ánh đèn đường dập dìu sáng lên. Sau bếp, ba của Dung vẫn đang chiên cá khô. Ông có vẻ hơi căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, ông thở hắt ra, tắt bếp đi lên phòng khách.
Nhỏ Dung cũng nghe thấy, lật đật phóng xuống cầu thang thì chạm mặt ba nó đang định ra cổng:
- Để con ra mở cửa cho!
Thằng Hoàng đang nằm dài ở ghế phòng khách bấm điện thoại, thấy Dung xẹt ngang, nó mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.
Ba của Dung ngồi vào ghế, bộp vào chân thằng Hoàng:
- Ngồi dậy coi!
- Hả? Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? - thấy ba nó vẻ mặt căng thẳng, nó cũng lồm cồm ngồi dậy ngay ngắn.
Tiếng một nam thanh niên đang nói chuyện với nhỏ Dung bên ngoài khiến thằng Hoàng chú ý. Tiếp theo sau là tiếng bước chân chạy như ngựa của chị nó vào nhà.
- Ba ui, bạn con tới rùi nè! - Dung cười tít mắt
Khiêm bước vào ngay sau câu giới thiệu của Dung như nghệ sĩ lên sân khấu, giữ khoảng cách với nhỏ, khom nhẹ người:
- Cháu chào bác ạ.
Thằng Hoàng hú lên:
- Á cái thằng cha này...
Nó nín họng sau khi bị ba lườm cho một cái, ngơ ngác nhìn sang chị nó, chu mỏ lên. Nhỏ Dung hú vía vì thằng em, nhưng vì sắp được đi chơi, nhỏ lại phấn khích trở lại. Ba của Dung gật đầu, nhìn Khiêm từ trên xuống dưới, ông khách sáo:
- Ừ, cháu ngồi đi.
Khiêm đứng đợi ông ngồi vào ghế, hắn lúc này mới ngồi xuống ghế đối diện ông mà lúc nãy nhỏ Dung chỉ hắn. Trên bàn có một ấm trà vẫn còn nóng, thằng Hoàng nhướn người lên rót cho ba nó một chung, cho Khiêm một chung.
Nào nào, đây rõ ràng không phải là một buổi ra mắt đàng trai bên gái gì cả. Dây đàn căng thì Dung có thể hạ, nhưng với bầu không khí này, nhỏ đành bất lực.
Khiêm đưa bàn tay chạm nhẹ vào chung trà để kiểm tra độ nóng, hắn cầm nhẹ miệng chung như đã hài lòng, nhỏ giọng:
- Cám ơn nha!
Thằng Hoàng cau mày, mỏ lại chu ra, khều ba nó cầu cứu. Ông nhịn cười khi thấy biểu cảm vừa rồi của thằng Hoàng, giải cứu nó:
- Ra sau bếp chiên dùm ba mấy con cá khô đi.
Vớ được cái phao cứu sinh, thằng Hoàng sủi mất tăm ngay sau đó, còn nó có chiên cá cho ông không thì có trời mới biết.
Updated 58 Episodes
Comments
Hana khùm
ok /Whimper/
2025-01-21
1