Thằng Hoàng chạy lên lầu, quơ vội cái ống nhòm rồi phi ra ban công, đưa ống nhòm lên mắt và chĩa thẳng về hướng cửa sổ phòng khách dưới lầu. So với cái tên lần trước - bạn trai cũ của Dung - thì tên này coi bộ khó nhai. Khiếp! - nó trộm nghĩ, mỏ lại chu lên.
Dưới lầu, ba của Dung mở lời trước:
- Cháu tên gì vậy?
Nghe ông hỏi, hắn đáp lời ngay:
- Cháu tên Khiêm ạ, Trịnh Y Khiêm.
Hai ba con Dung không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi cùng há hốc mồm. Nhỏ Dung dời ánh mắt về phía hắn, vẫn há hốc mồm. Ba nó cũng không giấu diếm gì, hỏi rất tự nhiên:
- Tên lạ quá, nhà cháu là người Hoa à?
- Không ạ, ba đời nhà cháu không có ai người Hoa. Còn từ đời ông cố trở về trước thì cháu không rõ.
Từ đời ông cố trở về trước, khéo ngay cả ba mẹ hắn còn không biết, huống gì hắn. Ông bà nội ngoại hai bên đông con lắm cháu, bao gồm cả nhỏ Dung thằng Hoàng, còn lộn lên lộn xuống, nội ngoại loạn cào cào. Lúc đội tang cho má ông - là bà nội - hai chị em Dung cãi nhau tơi bời hoa lá về cái chuyện cột khăn, quấn khăn, mặc áo như thế nào mới phải, suýt đấm vỡ cả mồm nhau.
Thế mà, cái cậu chàng ngồi trước mặt ông đây, nom có vẻ trạc tuổi nhỏ Dung, lại giới thiệu về ba đời nhà mình một cách chắc nịch. Có khi nào...
- Cháu...ở nhà cháu là trưởng nam phải không? - ông hỏi Khiêm, không che giấu được sự tò mò nữa
- Vâng ạ, bác tinh ý quá.
Hắn đáp, khóe miệng hơi cười, có chút xíu ngại ngùng nữa. Nhưng đôi mắt hắn khi ấy vẫn lộ rõ ra tâm thế nhã nhặn. Lần gặp mặt này chỉ là con gái ông khoe rằng nó có bạn mới, ông lại đi tò mò cả vai vế, gia phả nhà người ta thì thô lỗ quá. Thế mà hắn chỉ đáp lại một câu, đẹp lòng đôi bên.
Bây giờ ngược lại, ông lại bắt đầu thấy sợ cậu bạn mới này của con gái!
Lúc này, nhỏ Dung thấy ông dường như không còn gì để hỏi Khiêm nữa, mới lên tiếng:
- Vậy con đi chơi với ảnh được không ba?
Ông ngẩn ra, nội tâm gào thét khi nghe câu hỏi của nhỏ Dung. Chẳng lẽ, sau khi hỏi luôn cả họ nhà người ta ra rồi, lại thẳng thừng đuổi người ta về?
- Ừ, hai đứa đi chơi đi, mấy giờ về để ba khỏi khóa cổng?
Ông vừa nói, vừa nhìn Khiêm, từ từ đứng dậy để tiễn đôi trẻ ra cổng. Có vẻ như đây là bài kiểm tra cuối cùng của ông dành cho hắn.
Khiêm cũng đứng lên theo, đáp lời:
- Tùy vào em Dung thôi ạ, cháu rủ em ấy đi chơi, chỉ cần em ấy muốn về lúc nào thì cháu sẽ đưa em ấy về đến tận cổng nhà.
Ông nuốt nước bọt, nghẹn đắng ở cổ, gật đầu mấy cái rồi mở cổng cho đôi trẻ đi chơi. Sau khi đóng cổng, nghe tiếng xe máy đã đi xa, ông vung cả hai tay gãi đầu loạn lên.
Hắn không những nhẹ nhàng qua được tất cả bài hỏi cung của ông, mà còn khiến ông thấy cảm thấy tức tối. Trong tưởng tượng của ông, đáng lẽ hắn phải sợ cụp cả đuôi mới đúng. Thế quái nào lại đổi vai, trở thành ông sợ hắn.
Thằng Hoàng thấy ba nó thua trận, chạy ào xuống hỏi ông:
- Khó nhai đúng không ba?
Ông lại vò đầu, thằng con trai ông dùng từ rất chính xác, khiến ông dịu đi cơn bức bối.
Đúng thật là khó nhai!
Gần đến Giáng Sinh - một sự kiện vô cùng đặc biệt đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo nói riêng. Phía trên cao ở những con đường dẫn lối vào xóm đạo, các bạn thanh niên giăng cả dãy đèn, khi ngước nhìn sẽ trông như một bầu trời đầy sao. Hai bên đường có những mô hình hang đá, mô phỏng lại đêm Chúa giáng sinh trông thật ấm áp. Choáng ngợp bởi khung cảnh lung linh trong tiết trời khô hanh, nhỏ Dung xuýt xoa:
- Lạnh quá! - nhỏ áp hai bàn tay lạnh lên cổ, nổi da gà
Tuy là phố xá nhộn nhịp, Khiêm vẫn nghe thấy tiếng nhỏ Dung nghiến răng vì lạnh. Hắn nhẹ tay côn, dừng bên vệ đường, rút chìa khóa xe máy ra:
- Em bước lên vỉa hè đứng đợi anh chút.
Nhỏ ngoan ngoãn xuống xe. Hắn cũng bước xuống, mở cốp xe lấy ra một đôi bao tay bằng len, đưa cho nhỏ:
- Đeo vào đi, chắc khoảng độ mười phút nữa mới đến nơi.
Nhỏ đang đứng phân tích cái cốp xe của Khiêm. Bình thường, hắn chở mình vào ban ngày, trong cốp xe toàn là phụ kiện chống nắng. Hôm nay là lần đầu tiên đi chơi đêm với hắn, không nghĩ là hắn thủ sẵn phụ kiện chống rét.
Nhận lấy đôi bao tay từ hắn, nhỏ đeo vào. Giờ nhỏ mới để ý, trước giờ hắn toàn mặc áo tay dài, trùm mũ chụp khăn kín mít. Ấy thế mà thanh niên ngay trước mặt nhỏ đây lại mặc một cái áo phông tay lỡ, quần jeans, đeo bông tai...
Khoan, khoan đã! Hắn đeo bông tai? Mà chỉ đeo ở một bên?
Nhỏ Dung lại nghệch mặt ra nhìn hắn cho kỹ. Tổng thể trông cũng...thu hút? Chả biết dùng từ nào cho đúng!
Khiêm leo lên xe máy, định giục nhưng thấy nhỏ ngẩn người ra lại thôi. Cô ả này sơ hở là "treo máy", thôi cứ để nhỏ load xong đã.
Tầm vài giây sau, Dung lại làm như không có gì leo lên yên xe sau hắn. Hắn cũng không biểu tình gì, tập trung vào lái xe, chở nhỏ đến nhà thờ.
Đó là một tòa cổ tích trong mơ - nhỏ cảm thán khi vừa bước xuống xe, choáng ngợp khi thấy một tác phẩm kiến trúc đồ sộ. Bên này, Khiêm dựng xe xong xuôi, đi đến bên cạnh Dung:
- Đẹp không? - hắn hỏi, ánh mắt có phần dịu dàng hơn
- Hong! - Dung đáp rồi khịt mũi một cái
Hắn chống nạnh một bên eo, ra chiều hết cách với nhỏ Dung. Lúc này, có vài nam thanh niên đi đến, hắn biết, nhưng vẫn chú ý đến nhỏ Dung.
- Ủa hồi chiều tao kêu mày lên phụ mà mày sủi đi đâu dậy? - một tên hỏi Khiêm rồi cười khà khà
- Mày kêu là tao phải lên à? Tao đã đồng ý đâu? - lần này, Khiêm dành cái chống nạnh bất lực cho thằng bạn
Hai ba người còn lại đứng bên cạnh nhỏ Dung, nhìn theo cái hướng mà nhỏ đang nhìn, rồi trêu:
- Trên nóc có cái gì mà em nhìn dữ vậy?
- Mà em là gì với thằng Khiêm vậy?
- Em đi chung với nó hả?
Nhỏ Dung đứng khép cả nách, trả lời từng câu một như phạm nhân bị bức cung. Phía bên này, Khiêm dù thấy thế cũng không có ý định đến giải vây cho nhỏ, nhưng lên tiếng vừa phải, đủ cho đám bạn của hắn nghe:
- Né né ra cho em nó thở với, mấy thằng khùng này.
Một người trong nhóm vẫn cố chấp thì thầm với Dung, cười bẽn lẽn:
- Em đừng có chơi với thằng đó, né né nó ra, anh khuyên thiệt lòng.
- Dưới ánh mắt của Chúa mà làm trò ly gián, tao hóa kiếp mày luôn bây giờ!
Giọng Khiêm nửa đùa nửa đe, rồi quay sang tiếp tục nói về cái chuyện "không lên phụ" với thằng bạn.
Cũng biết là bạn của hắn chỉ đùa, hắn cũng thế. Vì hắn không theo đạo, nhỏ đi với hắn và xem hắn là đồng minh. Nhưng khi nghe hắn đùa như thế, hắn có vẻ biết nhiều về kinh thánh như thế, nhỏ lại cảm thấy lạc lõng.
Nghĩ là làm, nhỏ sủi luôn!
Vừa lẻn đi được một đoạn, lỗ tai nhỏ dựng lên khi nghe loáng thoáng giọng của một cô gái.
- Bạn này có tem dán chưa? Chưa thì mình dán cho, sắp tới giờ nghe giảng rồi.
Khiêm và nhóm bạn nghe thấy đều nhìn sang, một tên nói với cô gái đó:
- Em í đi chung với Khiêm, bạn Khiêm.
Ồ, vậy là chị này cũng trong nhóm bạn hắn. Dung gật đầu, lí nhí "chào chị" trong cổ họng, bắt đầu cảm thấy phiền, dời ánh mắt sang hướng khác. Cô gái đó liền đi đến chỗ nhóm bạn Khiêm.
Đi chơi mà cứ như đi ra mắt, chào hỏi muốn khờ!
Khiêm nhìn bóng lưng của Dung, giọng hắn dịu lại, không đùa cợt nữa:
- Tụi bây làm gì làm đi, tao đi trước.
Dứt lời, Khiêm từ từ đi đến bên cạnh Dung. Càng đứng gần nhỏ, hắn lại càng bối rối. Nhỏ Dung bây giờ như quả bom đã được châm ngòi.
Hắn nghiêm túc nhìn nhận sự việc do mình gây ra, cố gắng nghĩ cách tháo gỡ ngòi nổ này. Lúc nãy ở ngoài đường, hắn còn nghĩ đầu nhỏ Dung load chậm. Vậy mà giờ...
Cười người hôm trước, hôm sau người cười! Hắn không nghĩ ra được cách gì, nhưng rút ra được một bài học khắc cốt ghi tâm: não của nhỏ load chậm, thì mau chóng giúp nhỏ tháo gỡ, bằng không, đến khi nhỏ đã load xong rồi...
Khéo nguyên cái nhà thờ này còn banh xác, huống chi hắn!
Updated 58 Episodes
Comments
Hana khùm
đã wa tac giả oi
2025-01-21
2
Ni Bé
Hóng chap
2025-01-21
3