Vì Đại Nguyên không đồng ý cung cấp cây Vĩ Bạch, chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra suốt 12 năm tiếp theo, hai bên không phân thắng bại. Có bốn nước ở phía Đông viện trợ cho Nguỵ quốc khiến cho Đại Nguyên rơi vào cảnh khó khăn. Mười hai năm chiến tranh biên giới, mười hai năm bách tính sống trong cảnh lo sợ mất nước.
[ Năm Cảnh Hưng thứ 21 ]
Chiến tranh Nguỵ- Nguyên bước sang năm thứ 13.
Mười ba năm chiến tranh triền miên khiến biên giới giữa Đại Nguyên và Nguỵ quốc trở thành chiến trường đẫm máu. Quân dân Đại Nguyên phải căng mình chống trả không chỉ trước Nguỵ quốc mà còn trước các đồng minh phía Đông của chúng. Mỗi ngọn đồi, mỗi dòng sông dọc biên giới đều nhuốm màu máu và nước mắt.
Bách tính sống gần biên giới không đêm nào ngủ yên. Những ngôi làng bị đốt phá, mùa màng bị cướp sạch, và trẻ em lớn lên trong tiếng gào khóc của chiến tranh. Cảnh tượng tang thương khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương để tìm đến nơi an toàn hơn.
Tại kinh thành, Hoàng đế Chu Khải Nguyên ngày càng già đi trước gánh nặng chiến sự và quốc gia. Mặc dù quân đội Đại Nguyên nổi tiếng với sự tinh nhuệ, nhưng việc phải đối đầu với bốn nước viện trợ cho Nguỵ quốc đã khiến sức mạnh của họ bị bào mòn. Triều đình rơi vào thế khó khăn, ngân khố ngày càng cạn kiệt, và nội bộ xuất hiện những mâu thuẫn ngày một lớn.
Hoàng đế bây giờ sức khoẻ không còn được tốt nữa, tóc người bạc trắng, đêm nào cũng ngủ không ngon.
Đêm nay cũng như thế, Chu Khải Nguyên mất ngủ, cứ phê duyệt tấu chương trong tẩm điện. Hoàng hậu Bạch thị đã ngủ từ lâu phía sau bức bình phong.
Người đặt bút xuống, đôi tay run rẩy đến mức nét chữ trên tấu chương cũng không còn vững vàng như trước. Cơn ho bất chợt kéo đến, xé rách sự tĩnh lặng của màn đêm. Thái giám Trương An đứng bên ngoài, nghe tiếng động, vội bước vào, lo lắng dâng lên chén trà ấm
“Hoàng thượng, ngài đã thức suốt ba đêm liền, xin hãy nghỉ ngơi đôi chút kẻo hại đến long thể.”
“ Để đó đi” Người hất tay vẻ hời hợt
Đột nhiên bên ngoài các cung nữ nháo nhào hết cả lên.
“ Quận chúa, người không được vào đâu ạ. Bệ hạ và nương nương đang nghỉ ngơi”
“ Hoàng đế cữu cữu, người đã ngủ chưa vậy?”
Dương Diệp San bây giờ đã là một cô nương trưởng thành, nàng vẫn hay tung tăng chạy khắp hoàng cung đại nội. Chiêu Dương quận chúa vẫn còn hồn nhiên lắm…
“ Cho quận chúa vào” Hoàng đế nói lớn
“ Vâng! Truyền quận chúa!” Trương An ra lệnh
Dương Diệp San mang theo một khay trà bước vào tẩm điện. Nàng nhí nhảnh đưa khay trà cho Trương công công rồi kính cẩn hành lễ.
“ Diệp San thỉnh an hoàng đế cữu cữu”
Chu Khải Nguyên nhìn cháu gái mình, đôi mắt vốn đầy mệt mỏi thoáng chốc dịu đi. Trong không khí u ám của chiến sự và gánh nặng quốc gia, Dương Diệp San tựa như tia nắng nhỏ xua tan phần nào bóng tối trong lòng ông.
“Diệp San, sao giờ này con chưa ngủ mà lại đến đây?” Chu Khải Nguyên cất giọng
Dương Diệp San mỉm cười, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét tinh nghịch thường thấy
“Con nghe nói cữu cữu lại thức đêm phê duyệt tấu chương, liền pha một ấm trà thảo mộc để giúp người dễ ngủ hơn. Người thử xem, con tự tay làm đó!”
Trương An đặt khay trà lên bàn, nhẹ nhàng rót một chén trà nhỏ dâng lên Chu Khải Nguyên. Hoàng đế khẽ nhấp một ngụm, hương vị thanh mát của thảo mộc lan tỏa trong miệng khiến ông bất giác gật đầu.
“Tốt lắm, con pha trà rất khéo.” Chu Khải Nguyên khen ngợi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt già nua.
Dương Diệp San nghe vậy, vui vẻ bước lại gần, kéo ghế ngồi bên cạnh ông. Nàng nghiêng đầu, nhìn tập tấu chương chồng chất trên bàn, không khỏi nhíu mày.
“Cữu cữu, chiến sự khó khăn đến vậy sao? Con thấy tóc người bạc đi nhiều rồi, hay là để con giúp người giải quyết nhé!”
Chu Khải Nguyên bật cười trước lời nói nửa đùa nửa thật của nàng. Ông lắc đầu, khẽ xoa đầu Diệp San.
“Con là quận chúa, việc của con là học hành, trau dồi tri thức, không phải lo chuyện quốc gia đại sự. Sao con chưa về phủ mà lại ở đây?”
“ Ưm…lúc chiều ở Phương Loan điện trò chuyện với tổ mẫu say xưa quá nên con quên. Lúc nhận ra thì cửa cung đã đóng rồi…con đành ở lại đây một đêm”
Lúc này, hoàng hậu Bạch thị cũng thức giấc, người bước ra phía trước bức bình phong. Nhìn thấy Dương Diệp San thì mĩm cười
“ Diệp San lại quên giờ đóng cửa cung sao?”
“ Đại nương nương vạn an”
“ Con ở trong cung ba ngày liên tiếp rồi…trưởng công chúa sẽ không nói gì chứ?” Bạch Minh Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh hoàng đế
“ Chắc không đâu ạ…có gì hoàng đế cữu cữu nhớ cứu con nha”
Hoàng hậu Bạch thị nhẹ nhàng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Diệp San, đôi mắt chất chứa sự yêu thương vô bờ
“Con đúng là tiểu nha đầu nghịch ngợm, nhưng cứ thích làm cả cung náo loạn thế này. Lần này còn dám nhờ cậy hoàng đế cữu cữu giải vây cho mình nữa sao?”
Dương Diệp San chu môi, làm ra vẻ oan ức, nắm lấy tay Bạch thị, giọng nũng nịu
“Đại nương nương, con nào dám nghịch ngợm. Chỉ là Phương Loan điện nhiều chuyện vui quá nên quên mất thôi. Với lại, con có làm phiền ai đâu, chỉ muốn pha trà cho cữu cữu thôi mà.”
Chu Khải Nguyên bật cười thành tiếng, sự mệt mỏi dường như được xua tan. Ông nhìn hai người phụ nữ trước mặt – một là người bạn đời thủy chung, một là cháu gái yêu thương – mà lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Bạch thị giả vờ nghiêm mặt
“Con cứ biện minh đi. Nếu trưởng công chúa phạt con, e là sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”
“ Ưm, có thái hậu lão lão và hoàng đế cữu cữu mà”
Chu Khải Nguyên bật cười thành tiếng
“Tiểu nha đầu này, chỉ biết dựa dẫm người lớn. Nếu không phải là cháu gái trẫm yêu thương nhất, trẫm cũng chẳng nhọc lòng như vậy đâu.”
Dương Diệp San mỉm cười hớn hở, bước đến đứng bên cạnh ông, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Chu Khải Nguyên
“Hoàng đế cữu cữu là tốt nhất! Có người bảo vệ, con không sợ gì hết!”
Bạch thị cười khẽ, nhìn hai người thân thiết, lòng không khỏi mềm lại. Chu Khải Nguyên một đời anh minh, hậu cung chỉ có mình hoàng hậu, Bạch thị sinh được ba người con trai lại không có con gái. Dương Diệp San từ lâu đã được Bạch thị coi là con gái ruột. Nàng khẽ vỗ vai Dương Diệp San, giọng nhẹ nhàng
“Được rồi, con đúng là miệng lưỡi nhanh nhẹn, ai cũng phải chiều chuộng. Nhưng nhớ đấy, đừng để trưởng công chúa buồn lòng, nếu không, cữu cữu con cũng khó xử.”
“Con biết rồi, đại nương nương!” Dương Diệp San nhanh nhẹn đáp, đôi mắt cong lên
Sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Tuyết rơi trắng xoá cả lối đi dẫn đến Phương Loan điện. Dương Diệp San được hộ tống ra khỏi hoàng cung trở về hầu phủ.
Nàng khoác áo choàng lông cáo trắng, mái tóc đen dài được vấn gọn, gương mặt vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ. Nàng chậm rãi bước ra từ Phương Loan điện, theo sau là hai cung nữ thân cận, tay cầm ô che tuyết. Bên ngoài, đoàn xe ngựa đã đợi sẵn để hộ tống nàng trở về hầu phủ.
Một thái giám lớn tuổi cung kính cúi người
“Quận chúa, tuyết rơi dày, đường đi có phần trơn trượt. Nô tài đã cho người chuẩn bị kỹ lưỡng, xin mời người lên xe để tránh giá lạnh.”
Dương Diệp San gật đầu, khẽ bước lên kiệu nhỏ, ánh mắt vô tình liếc nhìn cảnh tuyết rơi trắng xóa xung quanh. Khung cảnh tĩnh lặng và bình yên của hoàng cung dưới tuyết càng làm nổi bật sự đối lập với cuộc chiến triền miên ngoài biên cương.
Trong khoảnh khắc, nàng thầm nghĩ đến hoàng đế cữu cữu và đại nương nương vẫn còn ở lại cung cấm. Gánh nặng quốc gia đang đè nặng lên vai họ.
Xe ngựa lăn bánh, bánh xe lún sâu trong tuyết tạo ra âm thanh kẽo kẹt đều đều. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, trắng xóa cả con đường dẫn từ hoàng cung đến hầu phủ, như muốn xóa đi dấu vết của mọi chuyến đi, mọi ký ức.
Dương Diệp San ngồi trong xe ngựa, đôi mắt trong veo nhìn ra khung cửa sổ. Hơi thở nàng hòa vào không khí lạnh, tạo thành những làn khói mờ ảo.
“ Cô nương, công chúa biết chuyện người nửa đêm chạy vào tẩm điện rồi…”
“ Hả?!!” Nàng giật bắn mình
Cô nha hoàn thân cận Tiểu Anh, đi theo nàng từ nhỏ đáp
“ Cô nương nghĩ chiến tranh sẽ kéo dài đến bao lâu?”
“ Hoàng đế cữu cữu vẫn còn đang tại vị, ba vị biểu ca đều đang quyết chiến nơi xa trường. Ta không dám chắc bao giờ hoà bình sẽ được lập lại ở biên cương nhưng chắc chắn Đại Nguyên chúng ta sẽ chiến thắng.”
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mặc dù không liên quan nhưng đọc khúc này và nghĩ tới cảnh tuyết rơi trắng xóa, quận chúa bước lên xe ngựa trở về hầu phủ làm nhớ tới phong hoa tuyết nguyệt, vương phi cũng từ biệt vương gia bởi vì không nhận được tình yêu mà trở về quê nhà... một cảnh chia ly trong tuyết đầy tâm trạng/Scowl/
2024-12-28
10
So Lucky I🌟
Sức mạnh của tình yêu quả thật rất to lớn đó, người được yêu thương thì vẫn phải đặc biệt hơn chứ.
2024-12-28
10
So Lucky I🌟
Chiến tranh xảy ra liên miên thì đúng thật người khổ nhất chỉ có dân, chạy đi đâu cũng khổ/Sweat/
2024-12-28
10