Chu Cảnh Hà bước vào phía trong Diên Phúc cung cùng với Hoàng thái hậu. Từ trong hộc tủ đầu giường của mình, Thái hậu Vân thị lấy ra một chiếc chìa khoá đưa cho tam hoàng tử.
“ H-hoàng tổ mẫu?”
Chiếc chìa khoá đã rỉ sắt, còn được gói trong một lớp vải lựa đỏ trong rất kỳ lạ.
“ Quay lại Hồng Đức điện, phía sau Ngự án, con tìm cho kĩ, sẽ một viên gạch khác với những viên còn lại. Dùng chiếc chìa khoá này, mở ra cánh cửa dẫn đến mật thất, ta giao toàn bộ niềm hy vọng của Đai Nguyên lại cho con”
Chu Cảnh Hà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc chìa khóa, một mình chạy đến Hồng Đức điện. Chu Cảnh Hà lần mò khắp bức tường phía sau Ngự Án, cuối cùng cũng tìm được một viên gạch khác lạ. Nó có vẻ mịn hơn các viên gạch khác, khi đẩy vào bên trong thì giá sách bên cạnh đột nhiên bị kéo sang một bên.
Không gian phía sau cánh cửa này khác biệt hẳn với những gì Chu Cảnh Hà từng thấy trong hoàng cung. Tường đá lạnh lẽo, mùi ẩm mốc lẫn trong không khí. Đi theo những bậc thang đã cũ, tam hoàng tử đờ người ra khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Chu Cảnh Hà nhìn thấy rất nhiều cây được trồng trong những chậu đá mạ vàng. Trên bàn là một chiếc rương nhỏ. Sau một lúc ngơ ngác thì mùi hương nhẹ nhàng nhưng rất đặc biệt làm những ký ức xa xưa ùa về. Đặt tay lên chiếc rương, cảm nhận sự lạnh lẽo của gỗ, rồi cho chìa khoá vào mở ra.
Bên trong là rất nhiều cây Vĩ Bạch quý hiếm, tất cả chỉ mới phát triển, như vậy những cây lớn được trồng trong chậu kia là cây đã trưởng thành sao?
Lúc còn nhỏ bản thân thường hay ốm vặt, lúc đó Bạch thị luôn sắt thuốc từ cây Vĩ Bạch cho Chu Cảnh Hà uống. Mùi thuốc thơm ngát cùng với vị ngọt thanh khiến cho người ta nhớ mãi không quên.
Sau này, loài cây thuốc quý hiếm đó từ từ biến mất dần. Nguỵ Quốc tham lam muốn chiếm đoạt cây thuốc này mà khơi mào chiến tranh. Đây là quốc bảo mà Chu gia đang bảo vệ bằng máu và nước mắt suốt 13 năm qua.
Dưới đáy rương có khắc một dòng chữ:
“ Bánh tính nhân sinh”
Quan gia lúc ốm đau như thế này còn không dám dùng cây Vĩ Bạch để chữa bệnh, thì ra là người không nỡ, người muốn dùng khi có dịch bệnh bùng phát, còn Vĩ Bạch thì còn cứu được dân.
Không chần chừ, Chu Cành Hà ngắt một đoạn rễ nhỏ của cây Vĩ Bạch rồi mang nó đến cho thái y viện sắt thuốc.
[…]
Dương Diệp San trời khỏi cửa lớp Tịch Ninh điện, đôi hài nhỏ để lại những dấu chân mờ nhạt trên lớp tuyết mới dọn còn chưa tan hẳn. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn rét buốt đến thấu xương.
Nàng dừng bước khi nhìn thấy Chu Cảnh Hà đang bước đến. Chu Cảnh Hà bước tới gần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng. Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua, cùng tiếng xào xạc của những cành cây khô.
“ Diệp San”
“ Cảnh Hà ca ca”
Chu Cảnh Hà thở ra một hơi dài
“ Đa tạ”
“ Không có gì, là muội tự nguyện mà…”
Chu Cảnh Hà khẽ cau mày, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào ánh mắt của Dương Diệp San.
“ Ta đi trước, phụ hoàng cần uống thuốc”
“ Cung tiễn hoàng tử điện hạ”
Chu Cảnh Hà lặng lẽ quay đi, bóng dáng cao lớn của hắn chìm vào ánh sáng nhạt nhòa của ngày đông.
Dương Diệp San đứng lặng tại chỗ, bông tuyết cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, hòa tan vào những dấu chân mờ nhạt trên nền đất lạnh lẽo.
“ Cảnh Hà ca ca” Nàng gọi với lại từ đằng sau
“ Sao thế?”
Chu Cảnh Hà quay đầu nhìn lại, gióng nói chứa đầy sự kiên nhẫn. Dương Diệp San cúi đầu, bàn tay nàng bất giác siết chặt lấy mép áo.
“ Trương tướng quân vẫn bình an chứ…?”
“ Muội yên tâm, tiểu công gia không đi theo Anh quốc công, hiện tại đang ở lại trấn giữ ải Lạc Hà”
“ Vậy là tốt rồi…”
Nàng quay đi, đôi mắt từ từ ngấn lệ. Trương Dư Hàm còn sống là nàng yêu tâm đi hoà thân rồi. Dương Diệp San cúi mặt, hơi thở nhẹ nhàng biến thành làn khói mỏng trong không khí lạnh. Nàng không dám khóc, chỉ để nước mắt âm thầm rơi xuống, hòa vào nền tuyết trắng tinh khiết.
“ Cô nương, tiểu công gia còn sống là tốt rồi. Chúng ta quay về phủ nhé” Tiểu Anh vừa che ô cho nàng vừa nói
Dương Diệp San lau đi giọt nước mặt còn vương trên má. Chỉ cần Trương Dư Hàm còn sống thì tốt rồi…sau này hắn có thể tiếc nuối vì không giữ được nàng nhưng hiện tại Dương Diệp San không hối hận vì những gì mình đang làm.
“ Ừ, về phủ”
Tiểu Anh đỡ nàng lên xe ngựa, cẩn thận kéo rèm che kín cửa sổ để không cho gió lạnh lùa vào, kiểm tra lại lớp lông cừu trải trên ghế ngồi để chắn gió.
“Cô nương, đã ấm hơn chút nào chưa?”
Dương Diệp San khẽ gật đầu, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài qua lớp rèm mỏng.
Chiếc xe ngựa lắc lư tiến về phía trước. Tiếng vó ngựa đạp lên tuyết vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bên trong xe, Tiểu Anh kín đáo quan sát Dương Diệp San. Nàng vẫn im lặng, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lớp chăn lông.
“ Sau khi về phủ ta muốn ăn bánh hạt sen, muội làm cho ta nha”
“ Nô tì biết rồi”
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thật tình đọc chương trước tui đã cố kìm nước mắt rồi mà tới chương này kìm không nổi luôn ấy. Sao cứ thấy nhói lòng thay cho công chúa Chiêu Dương. Liệu có cái kết đẹp nào cho uyên ương nửa đường đứt gánh ko đây? Lần chia xa đi hòa thân này, liệu phải xa cách bao năm mới được tương phùng? Vì nước vì dân mà nguyện đôi lứa chia lìa... Ôi ôi/Grievance//Grievance/
2024-12-31
10
So Lucky I🌟
Mà thấy cái tên cũ của truyện hay hơn tên mới ấy. Vương Gia, Vương Phi lại nhớ ngài rồi. Tên truyện đã nói lên nỗi lòng khi xa quê và nhung nhớ của công chúa Chiêu Dương dành cho cố hương và người thương. Đọc tới đây mới hiểu rõ tại sao. Tuy CD chưa rời đi nhưng mà sao sầu quá/Frown/
2024-12-31
10