14. Sàn nhà cũng không tệ

Nguỵ Ảnh Quân không vội trở về phủ, mà tiến thẳng đến một khu vực hẻo lánh phía tây kinh thành.

Đó là một tửu quán nhỏ, không mấy ai lui tới vào ban ngày. Hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng vắng lặng. Một người đàn ông trung niên ngồi ở góc quán vội đứng dậy hành lễ khi nhìn thấy Ngụy Ảnh Quân.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia.”

Ngụy Ảnh Quân gật đầu, ngồi xuống ghế, tiện tay rót một ly rượu

“Có tin tức gì không?”

Người đàn ông cúi đầu, hạ giọng

“Thưa Vương gia, chúng thuộc hạ đã điều tra được. Trong vụ binh biến lần trước…có sự tham gia của Viễn Phương bá phủ. Vương gia, người có nghĩ cũng có kẻ muốn bức vua thoái vị như chúng ta không?”

“ Ta không chắc. Được rồi, ta sẽ quay về bàn lại với các đại tướng công” Hắn quay đi rồi chợt khựng lại khi nhớ đến lời lúc nãy của Dương Diệp San.

Lỡ như hắn vị cho ở ngoài thật thì sao? Ôi trời, như thế thì mất mặt lắm. Nguỵ Ảnh Quân đứng trước ngưỡng cửa như một pho tượng. Thủ hạ thấy thế liền hỏi

“ V-vương gia sao thế?”

“ Tiêu Phong, ví dụ như nương tử của ngươi cấm ngươi vào phòng ngủ thì như thế nào?”

“ Thần chưa có nương tử, kh-không biết nữa…sao thế vương gia?”

“ À, vu vơ thôi”

Nói rồi Nguỵ Ảnh Quân lại bước đi. Hắn thúc ngựa về vương phủ nhanh nhất có thể, phải làm gì đó để Dương Diệp San nguôi giận. Ngày thứ hai sau đêm tân hôn mà bị cho ngủ riêng thì sẽ là trò cười của thiên hạ.

Lúc này ở Thái Bình vương phủ, Dương Diệp San đang bực mình. Nàng cái gì cũng thấy chướng mắt chỉ muốn quăng hết ra ngoài

“ Aiss, từ nhỏ đến lớn chưa có ai quát ta như vậy hết á”

“ Vâng vâng, chắc chủ quân lỡ lời thôi…” Tiểu Anh ở kế bên cố gắng xoa dịu cơn giận của nàng

“ Muội đi ra đi, lát nữa mà vương gia về, đòi vô phòng thì nói là ta bệnh rồi. Bệnh nặng lắm, lây cho vương gia đó, nói ngài ấy đến thư phòng ngủ đi”

“ Nô tì không dám…”

“ Đi đi” nàng ra hiệu cho Tiểu Anh ra ngoài

Căn phòng trống không chỉ còn mình nàng, Dương Diệp San ôm lấy chiếc gối, nàng vùi đầu vào nó rồi lâ thật lớn. Thật sự là nàng nhớ nhà quá…nàng nhớ Hồng Đức điện, Diên Phúc cung, Phương Loan điện, còn cả Chấn Uy hầu phủ nữa.

Nàng nhớ nhà, nhớ phụ mẫu.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị bật tung, Nguỵ Ảnh Quân mang theo rất nhiều thức ăn bước vào. Hắn mới ghé một lữ quán được mệnh danh là ngon nhất kinh thành, mua hết đồ ăn ngon nhất ở đó về.

Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngước mặt lên, khoé mi còn đang đọng lại nước mắt. Nhìn nàng giống như sắp khóc, Nguỵ Ảnh Quân tay chân cuống cuồng đặt giỏ thức ăn lên bàn. Hắn vội vàng bước đến

“ Nàng khóc đó hả?”

“ Không, buồn ngủ quá nên ngáp. Mỗi lần ngáp là…”

Đột nhiên nàng khựng lại. Ánh mắt đó là sao? Ánh mắt Nguỵ Ảnh Quân nhìn nàng sao như hắn đang rất bức rức…Mà sao hắn lại ở đây???

“ Sao ngài ở đây? Ta nói là ngài qua thư phòng ngủ mà? Đi lẹ đi”

“ T-ta có mua đồ ăn cho nàng…”

“ Kệ. Đi ra lẹ đi!”

“ Nhưng mà đây là vương phủ của ta” Nguỵ Ảnh Quân nhíu mày nói.

Phải rồi, đây là nhà của hắn mà. Hắn muốn ngủ ở phòng chính đêm nay thì nàng làm được gì?

“ Ngài!” Dương Diệp San bặm môi, mắt nàng đỏ lên, cổ họng nghẹn lại.

Dương Diệp San thầm nghĩ, xa nhà gả đến đây còn gặp phải tên này. Chắc kiếp trước nàng làm gì cạn hết phước rồi quá.

Nhìn nàng mặt đỏ tía tai như thế hắn đột nhiên khó xử, trong lòng nóng rực cả lên.

“ Xin…xin lỗi…”

“ Không!”

“ Ta xin lỗi rồi, cũng mua đồ ăn rồi nàng đòi gì nữa?” Nguỵ Ảnh Quân lại gằn giọng

“ Nhưng mà ta đâu có thích ăn?!!”

Ngụy Ảnh Quân đứng sững lại, không ngờ Dương Diệp San lại phản ứng dữ dội như vậy. Món ăn hắn mang về, vốn dĩ là để dỗ dành nàng, giờ lại trở thành lý do khiến nàng càng thêm tức giận. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng tăng, nhưng cũng không thể tức giận với nàng được.

“Ngươi không thích ăn? Vậy thì làm sao mới vừa lòng nàng?” Hắn hơi cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.

Dương Diệp San quay mặt đi, không nhìn hắn. Cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi, nàng sụt sịt một chút rồi lại nằm xuống giường.

“ Lại sao nữa? Chưa nói chuyện xong mà”

“ Buồn ngủ rồi” nàng trùm chăn qua đầu không muốn nói chuyện cũng không muốn nhìn thấy Nguỵ Ảnh Quân

Hắn nhíu mày, sao lại hành xử thế này?

“ Sao nàng trẻ con thế?”

“ Chứ ai lại già như ngài”

Già, già, Già!!! Hắn mới bị chê già? Nguỵ Ảnh Quân sôi máu. Đúng là bôn ba ngoài chiến trường khiến hắn già hơn tuổi thật nhưng mà hắn chỉ hơn nàng có bảy tuổi, cũng đâu có quá…già.

Nguỵ Ảnh Quân cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết là vì giận hay vì bị chê già. Hắn đứng đó một lúc, ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Dương Diệp San.

“Ta già?” Hắn lặp lại, như để tự hỏi mình, rồi nhìn xuống tay áo đang nhăn nhúm của mình. Chẳng lẽ… thật sự là già rồi sao?

Dương Diệp San nghe thấy giọng hắn, nhưng không thèm mở mắt ra, chỉ nắm chặt chiếc gối hơn, mặt chôn sâu trong đó.

“Ngài cứ đứng đó mà nghĩ đi, ta không thèm nói chuyện với ngài nữa đâu.”

Ngụy Ảnh Quân cười khổ. Không phải vì hắn không biết phải làm gì, mà vì hắn cũng không muốn khiến tình hình thêm căng thẳng.

“Thật sự không muốn ăn gì sao?” Hắn lại thử dò hỏi, giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn

Dương Diệp San không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng này, lại khiến hắn thêm bực bội, tắt hẳn nụ cười.

“Vậy ta sẽ chỉ ngồi đây thôi, không làm phiền nàng nữa.” Hắn nói, giọng mỉa mai

“Ta sẽ không ăn… để nàng yên tĩnh ngủ. Chắc chắn không ai làm phiền nàng nữa…”

Một lát sau, trong căn phòng vắng lặng, hắn vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Dương Diệp San đã mệt mỏi rồi, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Cảm giác này thật kỳ lạ, giữa sự giận dữ và một chút…mềm yếu. Cuối cùng, nàng nhổm dậy, nhìn Ngụy Ảnh Quân, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt.

“ Ta không cố ý lớn tiếng…ít nhất nàng cũng phải cho ta ngủ trong phòng chứ…ta không muốn thành trò cười đâu…” Nguỵ Ảnh Quân nhìn nàng, hắn gãi gãi đầu khó khăn nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng như thế với người khác khó tránh khỏi có chút không quen.

Nàng chỉ tay xuống nền đất, hắn trợn tròn mắt nhìn nàng.

“ Nàng ngủ hay ta ngủ?”

“ Không lẽ ta?” Dương Diệp San dửng dưng đáp

Đang là mùa đông, sàn nhà lạnh như đá, ai mà ngủ cho nỗi chứ. Nhưng vì chiều theo ý nàng, hắn cắn răng vậy…

Đột nhiên nàng đưa tay về phía hắn, Nguỵ Ảnh Quân nghiêng đầu khó hiểu.

“ Nàng cho ta ngủ trên giường hả?”

“ Không. Ta muốn ăn thức ăn trên bàn…thơm quá.”

“ Đây, nàng ăn đi. Ta đi qua thư phòng nói chuyện với các đại tướng công một lát”

Hắn mở cửa, ra hiệu cho Tiểu Anh bước vào còn bản thân thì chạy qua thư phòng. Vừa đi vào trong thì hắn đã đi thẳng đến bàn làm việc nơi mọi người đều đang chờ.

“ Sao vương gia đến trễ thế? Dương thị đó giữ chân vương gia à?”

“ Là vương phi” hắn sửa lại lời một vị tướng quan vừa nói

“ Vâng…thần lỡ lời”

“ Đến muộn thế này…ngài đừng nói là ngài mãi bên cạnh vương phi mà quên giờ giấc đấy nhé”

“ Không. Ta nãy giờ là đang, thương lượng”

“ Thương lượng chuyện gì?” Hàn Khải khó hiểu hỏi lại

“ Khó nói lắm”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bên ngoài vương gia có oai phong cỡ nào thì về nhà ngài cũng chỉ là cún con thôi. Một người chưa từng nhún nhường hạ mình trước người khác như vương gia nhưng giờ vì thê tử mà chịu dỗ giành. Muốn nổi nóng, muốn tức giận, muốn lớn tiếng tiếp với nàng cũng ko nổi. Thích cái cách phu thê nhà này giao tiếp với nhau rồi á. Nàng thì có chút trẻ con và tủi thân khi nhớ nhà, còn chàng thì nhún nhường dỗ ngọt. Tự nhiên lại thấy phu thê này hợp đến lạ.

2025-01-05

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vương gia thương lượng với nóc nhà mà khó quá, thương lượng chưa thấy thành công đâu mà còn bị chê là già nữa. Thôi, đành lép vế cho lành vương gia nhỉ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-05

10

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play