Năm đó, Châu Khánh Ngân, đích nữ phủ Thừa tướng, được chọn làm hoàng hậu của Quan gia. Sinh ra trong gia tộc quyền quý, nàng mang vẻ đẹp kiêu sa, dáng vẻ cao ngạo khiến bao người phải ngước nhìn. Tuy nhiên, tính tình nàng lại đanh đá, cứng đầu và luôn xem mình là trung tâm của mọi việc.
Châu Khánh Ngân từ nhỏ đã quen với việc được nuông chiều, mọi ý muốn đều phải được thực hiện. Khi bước chân vào hoàng cung, nàng càng bộc lộ sự cao ngạo, không nể mặt bất kỳ ai, kể cả tiên hoàng. Dù được phong làm hoàng hậu, nhưng cách hành xử của nàng khiến Quan gia vô cùng chán ghét.
Nàng không chỉ đối đầu với các phi tần khác mà còn thẳng tay loại trừ bất kỳ ai có ý định tranh sủng. Các cung nữ thân cận cũng bị nàng hành hạ đến mức không ít người phải tự vẫn vì không chịu nổi sự hà khắc. Tính cách ấy khiến nàng dần mất đi sự yêu thương của Quan gia.
Trái ngược hoàn toàn với Châu Khánh Ngân, Hồ Lệnh Nguyệt, thứ nữ phủ Ninh Anh hầu, lại mang dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu, tựa như dòng nước mát lành giữa chốn cung đình đầy sóng gió. Tuy chỉ là thứ nữ, nhưng nhờ tài sắc vẹn toàn, nàng sớm trở thành tâm điểm chú ý của Quan gia và được phong làm Hồ mỹ nhân rồi từ từ phong lên làm quý phi.
Hồ Lệnh Nguyệt lớn lên trong một gia đình không quá coi trọng thân phận thứ nữ, nhưng nàng lại thấu hiểu lễ nghĩa và biết cách dung hòa mọi mối quan hệ. Điều này khiến nàng trở thành một nhân vật được lòng cả trong lẫn ngoài cung. Trái ngược với sự kiêu căng và đanh đá của Châu thị, Hồ Lệnh Nguyệt biết cách dùng sự ôn nhu và khéo léo để chiếm được tình cảm từ Quan gia. Dù vậy, sự dịu dàng của nàng không đồng nghĩa với yếu đuối. Hồ Lệnh Nguyệt là người phụ nữ thông minh, biết tiến lui đúng lúc.
Hồ quý phi nhanh chóng mang long thai và sinh ra nhị hoàng tử. Quan gia dành hết tình cảm của mình cho nhị điện hạ mà quên mất đích tử của Châu hoàng hậu. Vì thế mà bà ta đem lòng căm hận. Con trai của Hồ quý phi có nét của một vị quân vương vì thế được đặt là Ảnh Quân.
Châu thị trong lòng bực tức nhưng không nói ra, nàng ta ôm hận trong lòng suốt mười mấy năm. Ngày nào cũng chứng kiến Quan gia và Hồ Lệnh Nguyệt tình chàng ý thiếp mà Như Ý cung của bản thân lại hiu quạnh, tới con trai của bản thân cũng không được phụ hoàng đoái hoài đến. Nhị hoàng tử tài giỏi, cơ trí còn đại hoàng tử bất tài vô dụng, tính cách giống hệch mẫu thân, không coi cung nhân ra gì. Điều đó khiến Quan gia trên triều lộ rõ ý định cho nhị hoàng tử Nguỵ Ảnh Quân ngôi vị thái tử.
Ngay khi nghe tin từ nhà mẹ rằng Quan gia định phong con của Hồ thị làm Đông cung hoàng thái tử. Châu Khánh Ngân mặt mày đỏ bừng, càng tức hơn khi cung Duy Phúc báo tin có hỷ lần thứ hai. Ngay lập thức, thừa tướng phu nhân chỉ điểm cho nữ nhi một kế rất hay. Vừa giúp nàng ta được Quan gia yêu thương, mà lại diệt được cái gai trong mắt.
Châu Khánh Ngân ngày ngày lấy danh nghĩa hoàng hậu mà ban tặng rất nhiều của ngon vật lạ đến Duy Phúc cung của quý phi, để quý phi bồi bổ cơ thể. Thẩm chí, nàng ta còn miễn tỉnh an mỗi sáng cho Hồ Lệnh Nguyệt, lệnh nàng ta không được làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi. Điều đó làm Quan gia tưởng nhầm rằng nàng ta đã thay đổi mà coi trọng đại hoàng tử Nguỵ Thành Nam hơn một chút.
Thế nhưng, sau 9 tháng 10 ngày mang thai. Quý phi sinh khó, nằm trên giường một mình, máu chảy thành dòng thấm ra chăn ga gối đệm. Nàng quay sang nhìn đứa con trai duy nhất.
“ Con hãy nhớ, nhất định không được làm phật lòng hoàng hậu. Con phải gọi bà ta là mẫu hậu…đó là cách duy nhất, để con sống bình yên trong cung mà không có ta. Cũng tuyệt đối không được tỏ ra tài giỏi trước mặt phụ hoàng nữa, con nghe chưa?”
Ảnh Quân, mới chỉ mười hai tuổi, ngồi bên giường mẫu thân, nắm chặt tay nàng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt non nớt
“ Nếu thừa tướng phủ làm khó con, phải đi tìm ngoại tổ phụ. Người sẽ nể tình ta là nữ nhi mà giúp con…”
“ Nhi thần biết rồi” Nguỵ Ảnh Quân nghẹn ngào
“ Đứa trẻ tội nghiệp của ta…mẫu thân xin lỗi, ta không cùng con đi đến cuối cùng được. Chỉ có thể đến đây thôi…”
Nói rồi Quý phi lịm đi trên giường. Nhị hoàng tử bật khóc nức nở, lùi ra xa rồi quỳ xuống dập đầu với sinh mẫu.
“ Con nghe lời người rồi”
Ngay khi Quan gia quay về từ biên cương, nghe tin Quý phi mất, cả người như suy sụp. Đóng cửa, không thượng triều suốt ba ngày. Nhà mẹ là Ninh Anh hầu vào cung, hầu tước phu nhân khi nghe cung nữ kể tường tận quá trình mang thai của nữ nhi thì ngờ ngờ nhận ra cái gì đó.
Bà nắm chặt vai nhị hoàng tử mới mười hai tuổi, trên đầu còn đang đeo khăn tang, cả người mặc tang phục.
“ Là Châu thị, bà ta nuôi cái thai lớn lên trong bụng, để mẫu thân con khó sinh mà chết. Là bà ta, Ảnh Quân, là bà ta!”
Ảnh Quân cắn chặt răng, bàn tay run lên vì phẫn uất. Nhưng cậu không khóc, cũng không hét lên. Cậu cúi đầu thật thấp, che giấu mọi cảm xúc bên trong đôi mắt sáng quắc nhưng đã sớm hiểu được sự phức tạp của cung đình.
“ Thù giết mẹ, tuyệt đối Nguỵ Ảnh Quân không bao giờ quên”
Chỉ hai năm sau khi Hồ quý phi qua đời, Quan gia vì đau buồn mà sinh bệnh. Không lâu sau, Châu thị vì làm phật lòng hoàng đế, ngôn từ không kiểm soát mà mạo phạm cả thái hậu, bị giam giữ trong Hiếu Hoà cung. Quan gia định sẽ truy tặng Hồ quý phi làm Phúc An hoàng hậu. Nhưng chưa kịp thì đã qua đời vì bạo bệnh, chỉ kịp để lại chiếu truyền ngôi. Vốn tưởng ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về nhị hoàng tử, nhưng không ngờ chiếu thư lại ghi rõ “ Truyền ngôi cho đại hoàng tử, Nguỵ Thành Nam”.
Nguỵ Ảnh Quân biết rõ, chính thừa tướng phủ đã cho người tráo chiếu thư. Nhưng hắn không bận tâm nữa, hắn cho người bỏ thạch tín vào trong thức ăn của Châu thị mỗi ngày. Không lâu sau bà ta cũng chết trong Hiếu Hoà cung. Nguỵ Ảnh Quân thì được phong làm Thái Bình vương, cùng với Tề Ngạc thân vương đến biên cương canh gác. Lúc đó cả hai chỉ mới 14 tuổi, Nguỵ Thành Nam làm thế là để giảm nguy có bị cướp ngôi của mình.
Ở đó mười mấy năm, ra sức hết mình cho quốc gia. Khi nghe tin công chú hoà thân được gả đến thì hắn mới vội vàng trở về. Bây giờ, các đại thâng theo phe Thừa tướng phủ lại muốn truy tặng Châu thị làm thái hậu. Mối thù giết mẹ vẫn còn đó, hắn tuyệt đối không cho phép.
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nỗi đau này và cả mối thù g*iết mẹ này làm sao mà có thể quên cho được. Cứ từ từ mà tính...
2025-01-09
10