19. Nàng sao lại ở đây?

Gián nghị đại phu được hộ tống vào bên trong điện Càn Nguyên. Doãn Quốc Trung mang theo lệnh bài quỳ xuống hành lễ với Nguỵ Thành Nam.

“Thần, Gián nghị đại phu Doãn Quốc Trung, của Gián viện tham kiến bệ hạ”

Doãn Quốc Trung quỳ xuống, trán chạm đất, hai tay nâng cao lệnh bài, cung kính không chút sơ suất.

Ngụy Thành Nam, lúc này ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vị đại thần trung niên trước mặt. Gương mặt đậm chất uy nghi của hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt cất lời

“ Đứng lên đi”

“ Tạ bệ hạ ân điển”

“ Doãn đại nhân vào điện là có gì cần bẩm tấu?” Trương Lục hỏi với giọng điêu ngoa

“Khởi bẩm bệ hạ, theo luật lệ tổ tông, phàm là hậu cung đã bị phế, sách bảo phải bị thu hồi và hủy bỏ, không được lưu giữ để tránh hậu họa. Tuy nhiên, sách bảo của phế hậu Châu thị vẫn còn được bảo quản trong Cung Bảo khố. Việc này gây nên nhiều lời dị nghị trong triều. Lúc sinh thời, tiên hoàng có ý định truy tặng Hồ quý phi là hoàng hậu, nhưng chưa kịp thì đã băng hà. Suy cho cùng, Châu thị vẫn không phải hoàng hậu, Hồ thị vẫn là quý phi. Cả hai đều không thể truy tặng hiệu thái hậu. Dsawcj biệt là Châu thị, không thể phục vị!”

Doãn Quốc Trung biết rõ tính tình của Nguỵ Ảnh Quân. Nếu không ai động vào hắn, hắn cũng sẽ yên phận. Đây thì khác, Trương Lục muốn phục vị cho Châu thị kia, Nguỵ Ảnh Quân có mất mạng cũng trở thành ma quay về ám cả thành đông kinh. Để giữ hoà bình cho hoàng thất đến mùa đông năm sau, chỉ có cách này là hay nhất.

“ Chuyện này trẫm sẽ tính sau. Bãi triều!”

Các đại thần đồng loạt cúi đầu, lui ra ngoài. Doãn Quốc Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Việc này chưa kết thúc, hắn biết rõ như vậy.

Trương Lục, bước ngang qua Doãn Quốc Trung, ném lại một ánh nhìn đầy ngụ ý.

“Doãn đại nhân, lời ngài vừa tấu có thể giữ được hòa bình, nhưng liệu có giữ được mạng sống hay không, thì chưa biết được.”

Doãn Quốc Trung chỉ mỉm cười nhạt, cúi chào như không quan tâm.

“ Vương gia! Vương gia!” Tướng Tiêu Hoành vội đuổi theo Nguỵ Ảnh Quân

“ Chuyện gì?!”

” Giờ người định đi đâu?”

“ Hồi phủ.”

Tiêu Hoành cúi đầu cung kính, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Hắn theo Ngụy Ảnh Quân đã nhiều năm, hiểu rõ nhị hoàng tử không phải người dễ lùi bước. Nhưng lần này, đối thủ của họ là Trương Lục, một kẻ quỷ quyệt và hiểm ác, lại còn ẩn sau thế lực của Châu gia.

“Vương gia, thần chỉ e rằng Trương Lục không dễ dàng buông tha chuyện này. Nếu hắn thật sự muốn phục vị cho Châu thị, e rằng…”

Ngụy Ảnh Quân nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ

“Hắn nghĩ rằng chỉ cần phục vị Châu thị, Châu gia có thể trở lại quyền thế như trước? Hắn đang nằm mơ. Phục vị cho người đã chết là chuyện hoang đường nhất trên đời”

[…]

Thân vương phủ lúc này đã quá giờ trưa, Dương Diệp San đang ngồi một mình trong phòng, nàng chống cằm suy tư. Bụng đã đói meo rồi mà Nguỵ Ảnh Quân vẫn chưa mang đồ ăn ngon về. Rõ ràng lúc sáng hắn đã hứa sẽ về sớm cùng với đồ ăn cho nàng cơ mà.

“ Lý mama” Nàng chịu hết nỗi mà gọi vọng ra ngoài

“ Vương gia về chưa?”

“ Bẩm vương phi, vương gia về lâu rồi. Đang ở thư phòng”

Nàng hơi bất ngờ, hắn về lúc nào sao nàng không biết? Đồ ăn của nàng đâu?

“ Ta đi tìm vương gia”

Lý ma ma đột nhiên chặn nàng lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

“ Vương phi tốt nhất đừng đi, trên triều hình như có chuyện. Vương gia về phủ thì bực tức lắm, sắc mặt tối sầm lại…người mà đến đó thì không hay đâu”

Dương Diệp San nghe vậy thì khựng lại, đôi chân nhỏ nhắn đang định bước đi bỗng dừng giữa không trung. Nàng quay sang nhìn Lý mama, vẻ mặt thoáng hiện chút do dự.

“Bực tức? Có chuyện gì nghiêm trọng đến thế sao?” Nàng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu.

“Mặc kệ hắn bực tức cái gì, đồ ăn của ta quan trọng hơn!”

Dương Diệp San quyết định phớt lờ lời khuyên của Lý mama. Với bản tính ngang bướng, nàng vốn không phải người dễ bị ngăn cản.

“Lý mama, nếu có chuyện quan trọng, ta càng phải đi xem thế nào. Vương gia dù có giận, cũng không thể bỏ đói ta được!”

Nói xong, nàng nhanh chóng bước về phía thư phòng, bỏ mặc Lý mama đứng sau thở dài lắc đầu.

“ Ma ma, vương phi đi đâu vậy?” Tiểu Anh hỏi

“ Thư phòng”

“ Hả?!!!”

Tại thư phòng, Ngụy Ảnh Quân đang ngồi trước bàn, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào một tấm mật thư. Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, chứng tỏ cơn giận đang dâng lên trong lòng.

Hàn Khải nuốt nước bọt rồi khẽ nói

“ Vương gia, tạm thời thần đã cho người của chúng ta vào thừa tướng phủ làm nội gián. Mọi chuyện không được manh động, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chính”

Dương Diệp San ở ngoài, nàng rón rén đi trên nền tuyết trắng xóa. Áp tai vào cửa sổ bên cạnh nghe lắng.

“ Nếu Trương Lục manh động thì sao?”

“ Giết!”

“ Thần rõ rồi”

Hàn Khải quay người rời đi, vừa mở cửa ra thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn chạy ra phía sau, nhìn thấy Dương Diệp San. Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

“Ngươi là ai?!!!”

“ Ta…ta…” nàng lắp bắp không biết giải thích thế nào

Dương Diệp San quay người chạy đi, lúc nãy nghe giết chóc gì gì đó, nàng nỗi hết cả da gà. Hàn Khải đuổi theo, còn tiện miệng gọi Nguỵ Ảnh Quân ra.

“ Đứng lại!”

Dương Diệp San khó khăn chạy đi, tuyết dày quá, nàng trật chân một cái, té xuống.

“ Ui ya”

Dương Diệp San ngã xuống nền tuyết lạnh, đau đến phát khóc. Cái chân của nàng bị trật khiến cơn đau lan ra cả bắp chân. Nàng định gượng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi sát phía sau.

“Hàn Khải, dừng lại.” Một giọng nói lớn dõng dạc vang lên từ phía sau. Hàn Khải lập tức dừng bước, quay đầu nói

“ Vương gia, nha hoàn này nghe hết rồi!”

“ Nha hoàn?”

Lúc này nàng nghiêng đầu sang một bên để Nguỵ Ảnh Quân nhìn thấy mình.

“ Là ta…ta không có nghe gì hết. Ta đói bụng nên đến tìm vương gia”

“ Diệp San?” Hắn đờ người khi nhìn thấy nàng

Sau mấy giây, Nguỵ Ảnh Quân đi đến đỡ nàng dậy. Cẩn thận phủi tuyết trên áo choàng sợ Dương Diệp San bị lạnh.

“ Nàng ngồi yên không được hả?!”

“ Tại ngài về mà không báo!”

Hàn Khải ngờ ngờ nhận ra đây là Thái Bình vương phi thì hơi sượn.

“ Ngươi về đi, ta và vương phi có chuyện để nói” Nguỵ Ảnh Quân xua tay

“ Vâng!”

Khi Hàn Khải rời đi, Nguỵ Ảnh Quân nhìn Dương Diệp San với vẻ mặt tức giận. Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt, sợ hắn sẽ mắng mình nữa.

“ Sao nàng lại ở đây?” Giọng nói của hắn như thêm chì vậy, đè nặng lên tim của Dương Diệp San. Nàng thở không nỗi

” Ta đói…”

Bỗng chốc bao nhiêu cơn giận trong người Nguỵ Ảnh Quân biến mất hết trước sự đáng yêu này.

“ Còn đi được không?”

“ Chắc là được.”

Nhìn dáng đi khó coi của nàng, hắn nhíu mày rồi đi đến nhấc bổng Dương Diệp San lên.

“ Đi, ta giúp nàng. Y phục lúc sáng ta khen đẹp cũng dơ hết rồi. Về phòng chính thay cái khác đi”

“ Không nói cũng thay…” nàng lẩm bẩm

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vương gia thì cũng là đàn ông mà nhỉ. Mà đã làm đàn ông thì làm sao qua được ải của mỹ nhân:)) Mỹ nhân này lại còn là nóc nhà siêu đáng yêu nữa, có tức giận tới mấy vương gia cũng phải mềm thôi😆😆

2025-01-10

11

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play