Tại tẩm điện lúc này, Bạch thị ngồi bên giường, tay nắm chặt chiếc khăn lụa thêu hoa mẫu đơn, ánh mắt chăm chăm nhìn người đang nằm trên giường. Thái y quỳ gối dưới đất, chậm rãi thu tay lại sau khi bắt mạch. Hoàng hậu nương nương đến thở còn không dám. Ngự y đã chẩn mạch từ nãy đến giờ, hoàng hậu sốt ruột hỏi
“ Sao rồi?”
“ Đại nương nương, bệ hạ…e rằng không ổn rồi”
“ Ngươi nói vậy là sao?!!” Hoàng hậu cao giọng
“ Bẩm nương nương, bệ hạ vốn đã lao tâm khổ tứ vì quốc sự trong thời gian dài, lại thêm cú sốc lần này khiến tâm khí tổn hại nặng nề. Dù hiện tại thần đã cho uống thuốc an thần, nhưng nếu bệ hạ tiếp tục chịu đựng thêm áp lực, e rằng bệnh tình sẽ chuyển biến nguy hiểm hơn.”
Nghe những lời ấy, sắc mặt Bạch thị tái nhợt. Bà cắn môi đến bật máu, bàn tay run rẩy nắm lấy cạnh giường như muốn chống đỡ cho bản thân khỏi ngã quỵ.
“ Hoàng huynh, hoàng huynh không thể như thế được” Chu Hoài Thương đứng kế bên như muốn sụp đổ.
Nếu Chu Khải Nguyên xảy ra điều gì bất trắc thì bầu trời của Đại Nguyên sẽ sụp đổ!
Bạch thị nén nổi đau kéo Chu Hoài Thươnh ra một bên, bà khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt.
“ Hoài Thương, mẫu hậu hiện giờ sức khoẻ cũng không tốt, không thể thay người nhiếp chính…phận nữ nhi cũng không thể đứng ở Hồng Loan điện…tạm thời cứ để Khang An vương nhiếp chính…muội mấy nay cứ ở bên cạnh bệ hạ”
Khang An thân vương, là đệ đệ của hoàng đế đương triều và là ca ca của trưởng công chúa. Ông ta là con trai của Hạnh quý phi, lúc tiên hoàng còn tại vị thì mẫu thân ông ta chỉ đứng sau thái hậu hiện giờ. Nhưng sau khi tiên hoàng mất thì thái hậu lại nâng đỡ Chu Khải Nguyên, con trai Diêu mỹ nhân, một phi tần thấp kém.
“ Tuỳ tẩu vậy…”
Bên này, Dương Diệp San ở ngoài đã nghe hết cuộc hội thoại giữa mẫu thân nàng và hoàng hậu. Nàng siết chặt bàn tay, lòng ngổn ngang trăm mối. Bước chân nhẹ nhàng đi vào, nàng quỳ xuống cạnh giường, nhìn người cữu cữu đang thoi thóp trên chiếc gối thêu rồng vàng.
“ Cữu cữu…”
“ Diệp San…”
Chu Khải Nguyên cố gắng mở mắt, nhìn thấy cháu gái của mình đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cữu cữu, người cảm thấy thế nào?” Dương Diệp San nắm lấy bàn tay gầy guộc của người, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự đau lòng.
Chu Khải Nguyên cố nở một nụ cười mờ nhạt, nhưng hơi thở đứt quãng
“Cữu cữu không sao… chỉ là… hơi mệt một chút…”
Dương Diệp San cắn chặt môi, nước mắt chực trào nhưng nàng cố kìm nén. Nàng biết hoàng đế đang gắng gượng để không làm nàng lo lắng, nhưng sắc mặt tái nhợt của ông đã nói lên tất cả.
Bạch thị cùng Chu Hoài Thương nghe thấy tiếng hoàng đế tỉnh dậy cũng vội vàng bước đến. Bạch thị ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng hỏi
“Bệ hạ, người có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
“ Trẫm vẫn ổn…”
“ Thứ lỗi cho thần thiếp tự quyết định triều chính, thái y nói tạm thời người không được lao lực nữa…” đến đây giọng Bạch thị lạc đi
“ Cảnh Huy và Cảnh Thịnh sẽ ổn thôi, người phải tịnh dưỡng nếu không thần thiếp không còn chỗ nương tựa nữa…tạm thời người để Khang thân vương…nhiếp chính có được không?”
Hoàng đế đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má của hoàng hậu.
“ Được…”
Dương Diệp San mang tâm trạng nặng nề bước ra ngoài thì gặp Tiểu Anh đang đứng chờ bên ngoài.
“ Cô nương, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Diên Phúc cung, ta muốn gặp tổ mẫu”
“ Cô nương, tin Khang An vương nhiếp chính đã truyền đi khắp nơi rồi…”
“ Thì sao?”
“ Lúc nãy nhìn bộ dạng của Từ Dung quận chúa rất đắc ý…nàng ta có đang…”
“ Suỵt! Từ Dung là nữ nhi của Khang thân vương, cô ta đắc ý cũng không lấy làm lạ”
Nàng biết rõ Từ Dung là một người sắc sảo, luôn tìm mọi cách để giành lấy lợi ích cho phụ thân nàng ta, Khang An thân vương. Trong tình thế hiện tại, chắc chắn Từ Dung sẽ không bỏ lỡ cơ hội để phô trương quyền thế.
“Đi thôi” Diệp San lạnh lùng nói, bước nhanh về phía Diên Phúc cung, nơi thái hậu đang ở.
“ Cô nương phải cẩn thận, từ trước giờ người và Từ Dung quận chúa chẳng có lúc nào hợp nhau…”
“ Ta biết rồi”
[Diên Phúc cung]
“ Tình hình phía Tây chuyển biến phức tạp, ai gia cũng rất lo…” Hoàng thái hậu ở trên giường ho sặc sụa
“ Tổ mẫu…đợt sóng gió này bao giờ mới kết thúc đây? Chiến tranh kéo dài 13 năm rồi…”
13 năm chiến tranh là 13 năm Đại Nguyên căn mình chống giặt. Bây giờ nếu hoàng đế mà băng hà thì e rằng thành đông kinh này giữ cũng khó.
“ Bây giờ, Cảnh Huy và Cảnh Thịnh đã có mệnh hệ gì còn chưa rõ. Có lẽ còn lâu mới dừng lại”
“ Chẳng phải còn tam biểu ca sao? Lúc này có thể điều huynh ấy về lại kinh thành không?”
“ Diệp San, nếu bây giờ điều Cảnh Hà về lại kinh thành thì sẽ là trò cười cho Nguỵ quốc”
Thái hậu chậm rãi ngồi dậy, người nắm lấy tay nàng.
“ Con cứ về phủ, nếu trời có sập, ai gia cũng chống cho con”
“ Con…con có thể làm gì để giúp đỡ cữu cữu không?” Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hoàng thái hậu
“ Con ngoan, đừng lo, rồi sẽ ổn thôi”
Nàng rời khỏi Diên Phúc cung cùng Tiểu Anh. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, ngoài trời lạnh đến nỗi nước mắt của Dương Diệp San như muốn đông lại. Tiểu Anh vội vã chạy theo che ô cho nàng ra xe ngựa.
“ Cô nương, trưởng công chúa chuyển lời nói người về phủ trước. Công chúa và hầu gia sẽ về sau”
Dương Diệp San khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn không rời khỏi tấm rèm lụa đang phất phơ theo gió.
[…]
Hồng Đức Điện
Các quan đại thân đang thượng triều, ngồi bên trên ngai vàng là Khang An vương. Đã hai tuần kể từ khi ông ta lên nắm quyền nhiếp chính, phía Tây vẫn hỗn loạn như thế, tin tức của các tướng lĩnh mất tích vẫn chưa được tìm thấy.
Đột nhiên, một thái giám hớt hải chạy vào điện, sắc mặt trắng bệch, cúi rạp người bẩm báo
“Bẩm vương gia! Có tin khẩn từ biên giới phía Tây!”
Tất cả đại thần đều ngẩng đầu nhìn về phía thái giám, lòng thầm bất an. Khang An vương cau mày
“Tin gì? Mau nói rõ!”
Thái giám run rẩy trình lên một cuộn tấu thư, Khang An vương lập tức mở ra. Đọc được vài dòng, sắc mặt ông ta đanh lại, đôi mắt sắc bén lóe lên sự phẫn nộ.
“Ngươi nói cái gì? Lặp lại cho trẫm nghe rõ!”
Thái giám sợ đến mức đầu cúi sát xuống đất, giọng lắp bắp
“Bẩm… bẩm vương gia… quân Nguỵ đã gửi thư đến. Chúng… chúng nói… hiện đang giam giữ Cảnh Huy tướng quân và Cảnh Thịnh tướng quân. Chúng đòi Đại Nguyên phải nhường ba thành biên giới phía Tây để đổi lấy tính mạng của hai vị hoàng tử!”
Cả điện lập tức nổ tung, các đại thần xôn xao không dứt. Một vị quan võ giận dữ dặm mạnh chân xuống đất
“Lũ Nguỵ to gan! Chúng ta sao có thể khuất phục trước yêu cầu vô lý như vậy?”
Một quan văn khác lại lên tiếng, giọng lo lắng
“Nhưng nếu không nhượng bộ, tính mạng của hai vị hoàng tử sẽ khó bảo toàn. Nếu có mệnh hệ gì, dân tâm tất loạn, triều đình khó mà vững!”
Khang An vương quét ánh mắt lạnh lùng qua đám quan lại đang tranh cãi, rồi trầm giọng
“Câm miệng! Các ngươi muốn hoàng triều Đại Nguyên cúi đầu trước Nguỵ quốc sao?”
Cả điện lập tức im bặt. Khang An vương đứng lên, ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía thái giám
“Còn chi tiết nào khác không? Chúng có nói gì thêm không?”
Thái giám run rẩy đáp
“ Nh-nhưng thưa vương gia, Đại Nguỵ cũng có viết, họ đã tìm thấy một loài cây thuốc có công dụng hết như Vĩ Bạch ở Bình Triều. Họ cũng có ý muốn cầu hoà nhưng đổi lại chúng ta cần phải dùng người đổi người…”
“ Ý ngươi là…hoà thân?”
Câu nói vừa dứt, cả đại điện như đóng băng. Các quan đại thần đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Một vị quan không kìm được, bật thốt lên
“Cầu hòa? Hòa thân? Đây chẳng phải là cái cớ để hạ nhục Đại Nguyên chúng ta sao?”
“ Chiến tranh 13 năm rồi, cũng đến lúc dừng lại rồi. Theo như thần thấy hoà thân là cách tốt nhất để cứu hai vị hoàng tử” Giáng nghị đại phu lên tiếng
“ Vậy theo như gián nghị đại phu thì ai mới là người thích hợp?” Khang An vương quay sang hỏi
“ Chiêu Dương quận chúa!”
Một vị quan võ tức giận lên tiếng
“Gián Nghị đại phu, ngài đang nói gì vậy?Chiêu Dương quận chúa là ngọc ngà của hoàng tộc, sao có thể để nàng ấy chịu cảnh lưu lạc nơi đất khách quê người!”
Một quan văn khác lại ôn tồn phản biện
“Nhưng nếu không thực hiện hòa thân, chiến tranh sẽ tiếp diễn, dân chúng lầm than. Hơn nữa, nếu quận chúa có thể đảm bảo hòa bình, tính mạng của hai vị hoàng tử sẽ được bảo toàn. Đây là điều đại nghĩa, quận chúa chắc hẳn sẽ hiểu.”
Khang An vương im lặng, ánh mắt lướt qua từng người trong điện. Rồi dừng lại ở Chấn Uy hầu
“ Chấn Duy Hầu, Dương Lâm có ý kiến gì không?”
Dương Lâm bước lên phía trước, cúi đầu hành lễ.
“ Giáng nghị đại phu nói rất đúng, người làm cha như ta không thể cãi. Nhưng mà người nói thiếu rồi…”
“ Chấn Uy hầu nói vậy có ý gì?” Cả giáng viện xì xào
“ Ngoài nữ nhi của thần, còn có Từ Dung quận chúa nữ nhi của nhiếp chính vương kia. Từ Dung quận chúa còn là tỷ tỷ, ngài nghĩ sao?”
Khang An vương đập mạnh lên tay vịn của ngai vàng
“ Hàm hồ! Ai cho ngươi cái quyền ngạo mạn đó?”
“ Vương gia bớt giận, thần chỉ là đang bổ sung cho lời của giáng viện. Nếu có lời nào mạo phạm vương gia, mời người đánh gậy!”
Các quan võ nhìn nhau, ai cũng lộ ra vẻ khinh thường. Nữ nhi người khác gả đi xa thì được còn nữ nhi của mình thì không, đó là ý của vương gia chứ gì?
“ Chuyện hoà thân, ta sẽ báo lại với thái hậu.”
“ Không cần phiền tới vương gia, ngay sau khi bãi triều, thần sẽ đến yết kiến thái hậu”
“ Bãi triều!” Khang An vương nói, ánh mắt sắt lẹm nhìn hầu gia
Dương Lâm quay lưng bước thẳng ra bên ngoài, không nể nang ai. Ông tháo mũ quan xuống, đi thẳng về Diên Phúc cung.
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nữ nhi của người khác gả đi xa thì được còn nữ nhi của mình thì không. Ông Khang An vương này ăn gì mà khôn thế. Chẳng khác gì đồ của ổng thì là vàng còn đồ trong tay người khác chỉ là cỏ rác.
2024-12-29
10
So Lucky I🌟
Không biết sau trận này kết quả sẽ ra sao đây. Là Chiêu Dương quận chúa sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề của giang sơn xã tắc trên vai hay còn giải pháp nào khác hơn?/Hey/
2024-12-29
10
Nấm sầu.
Mừng bà ra truyện mới nha /Rose/
Lần này đổi mới sang cổ trang hả bà /Joyful/
2024-12-29
1