Tuyết rơi suốt đêm, phủ một lớp trắng mịn trên từng mái ngói đỏ, từng cành cây khô của kinh thành Đại Nguyên. Sáng hôm nay, không khí trong hoàng cung trở nên trang nghiêm khác lạ.
Trong tẩm cung, ánh sáng yếu ớt của mặt trời đông chiếu qua lớp rèm mỏng. Dương Diệp San ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng như một pho tượng. Mái tóc nàng được búi cao theo kiểu đại lễ, từng lọn được quấn chặt, cài lên chiếc trâm phượng khảm ngọc trai Đông Hải, ánh lên sắc sáng dịu dàng.
Bộ hỷ phục trên người nàng đỏ rực như ánh lửa, thêu chỉ vàng hình uyên ương, mẫu đơn, mang ý nghĩa trọn vẹn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
” Điện hạ, người phải ăn chút gì đó, để còn có sức mà đi đường dài.” Thường ma ma nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn
Bà là người của Trường An trưởng công chúa, không được phép đi theo Dương Diệp San đến Đại Nguỵ, coi như đây là lần cuối cùng bà được hầu hạ nàng.
“Ta không đói.” Giọng nàng khẽ khàng
Bên ngoài, tiếng nhạc lễ vang lên, hòa cùng tiếng trống trầm hùng. Tiểu Anh chạy vào báo
“Cô nương, đã đến giờ rồi ạ…”
Dương Diệp San đứng dậy, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo. Nàng nhìn quanh căn phòng, từng góc từng chỗ đều quen thuộc, như muốn khắc ghi chúng vào tim. Đây là nơi nàng lớn lên, là nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp nhất của đời mình.
“Đi thôi”
Các cung nhân trong Phương Loan điện, từ những cung nữ trẻ tuổi cho đến các lão ma ma, đều lần lượt quỳ xuống, cúi đầu tiễn nàng đi.
“ Cung tiễn điện hạ!”
Dương Diệp San không đáp lại, cũng không quay đầu. Chỉ có bước chân nàng chậm rãi lướt qua hành lang dài, nơi tuyết trắng phủ kín, để lại những dấu chân nhỏ nhắn in hằn trên nền gạch lạnh giá.
Đi qua Cát Tường môn, đoàn hộ tống đã sẵn sàng. Những chiếc xe chở của hồi môn được phủ vải lụa đỏ thẫm, buộc dây vàng, trang trí bằng những tua rua gắn ngọc trai lấp lánh. Đội ngũ lính hầu và thị vệ trong giáp trụ chỉnh tề, cung kính đứng chờ.
Thái giám Tổng quản của hoàng cung bước lên, hành lễ rồi mĩm cười
“Điện hạ, đã đến giờ xuất phát. Mời người đến Hồng Đức điện”
Nàng cầm chiếc quạt tròn được chuẩn bị sẵn lên, dùng nó che trước mặt rồi bước từng bước đến Hồng Đức điện. Phía sau nàng là một đoàn người hùng hậu, gồm các cung nữ, thị vệ và hộ vệ được huấn luyện nghiêm ngặt, theo sát từng bước chân của nàng. Đoàn rước được bao phủ bởi những tấm rèm đỏ rực, và trên mỗi chiếc xe ngựa đều có thắt lụa vàng uốn lượn, tạo thành một bức tranh sống động giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông.
Trên toà thành cao của hoàng cung, Hoàng thái hậu đang quan sát mọi thứ.
“ Thái hậu, sao người không đến Hồng Đức điện tiễn công chúa?” Ma ma bên cạnh hỏi
“ Ai gia mà đến thì con bé nỡ đi sao?”
Hoàng thái hậu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang dõi theo bóng dáng Dương Diệp San đang bước ra khỏi cung.
Bước đến trước Hồng Đức điện, nàng quan sát thấy các quan đại thần đều đang cúi đầu. Nàng quỳ xuống trước bàn hương án, nơi đặt chiếu thư và sính lễ từ Đại Ngụy.
Thái giám cao giọng đọc lời thề:
“Chiêu Dương quận chúa, Dương Diệp San, hôm nay xuất giá hòa thân, mang lại hòa bình vạn đại cho hai nước Đại Nguyên và Đại Ngụy. Dưới sự chứng giám của trời đất, nguyện không phụ quốc gia, không phụ nhân dân.”
Nàng cầm hương, dâng lên thiên địa, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Tiếng trống, tiếng chiêng đồng loạt vang lên.
Phía trên cao, Hoàng đế Đại Nguyên lặng lẽ quan sát, đôi tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Đây là đứa cháu gái mà ngài yêu thương nhất, vậy mà hôm nay phải đẩy nàng vào cuộc hôn nhân chính trị đầy rẫy hiểm nguy.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, đôi mắt hoe đỏ. Khi nhìn thấy Dương Diệp San dập đầu ba lần trước hương án, bà không kìm được mà rút khăn tay lau nước mắt.
Dương Diệp San quay đi, nàng thoáng nhìn thấy phụ mẫu trong dòng người nhưng không thể nán lại.
“Điện hạ, đã đến giờ xuất phát.” Thái giám Tổng quản lên tiếng
Dương Diệp San cúi đầu một lần nữa, rồi lặng lẽ bước đi, nơi những chiếc xe ngựa đã sẵn sàng. Đoàn hộ tống cũng bắt đầu di chuyển. Cả không gian hoàng cung vẫn im lặng như tờ, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân vang lên trong không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Những chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, mang theo công chúa của Đại Nguyên rời khỏi hoàng cung. Các thường dân trên đường thấy đoàn rước dâu thì lập tức tránh sang hai bên, tất cả đều quỳ xuống.
“ Điện hạ vạn an!”
Bên trong xe, nàng không nói lời nào, chỉ cầm chiếc quạt tròn lên, nhẹ nhàng quạt, để gió lạnh thổi qua khuôn mặt.
“ Cô nương đừng lo, vẫn còn nô tỳ mà” Tiểu Anh ở bên ngoài nói
“ Tiểu Anh, từ nay muội phải gọi ta là vương phi”
“ Dạ, vương phi, Thái Bình vương phi!”
Khi sắp rời khỏi hoàng thành, phía trước nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vội vã truyền đến. Ngay lập tức có một giọng quen thuộc gọi tên nàng
“ Chiêu Dương!”
“ To gan, ngươi không được lại gần điện hạ” Một thị vệ đã rút đao ra
“ Là ta, Dư Hàm!”
Nghe đến đây, Dương Diệp San vội vàng vén rèm cửa qua một bên, nàng nhìn thấy Trương Dư Hàm đang đứng trước đoàn rước dâu.
“ Trương tướng quân…”
“ Ph-phải làm sao?” Tiểu Anh quýnh quáng
“ Thần Trương Dư Hàm, nguyện đánh đổi 20 năm tuổi thọ, đổi lại cho điện hạ bình an suốt phần đời còn lại, nguyện công chúa điện hạ một đợi an nhiên, vô lo vô nghĩ! Công chúa điện hạ vạn an!”
Vừa dứt lời, hắn đã bị quan binh kéo qua một bên. Dương Diệp San nhìn Trương Dư Hàm, ánh mắt nàng đầy vẻ mâu thuẫn, vừa ngạc nhiên, vừa xót xa. Không ngờ, một tướng quân kiên cường như Trương Dư Hàm lại có thể vì nàng mà nói ra những lời này. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.
Tiểu Anh đứng bên cạnh, lo lắng quan sát tình hình. Hắn, một người đã từng đứng bên cạnh nàng từ lâu, dường như đã đánh đổi một phần sinh mệnh chỉ để nàng được yên ổn. Nhưng hiện tại, nàng không thể dừng lại, không thể thay đổi số phận đã được an bài.
Khi đoàn xe rời khỏi kinh thành, không khí trong hoàng cung vẫn nặng nề. Những thị vệ, cung nữ, và quan lại đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Từ nay nàng không còn là Chiêu Dương quận chúa hay công chúa gì gì đó của Đại Nguyên nữa, nàng là Thái Bình vương phi của Đại Nguỵ.
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Là một Chiêu Dương quận chúa rồi trở thành công chúa Chiêu Dương, giờ nàng lại thành Thái Bình vương phi. Hai lần sắc phong này thật chẳng thể vui vẻ chút nào. Không biết khi ở nơi xứ người, cuộc sống của một Thái Bình vương phi sẽ ra sao đây/Hey//Hey//Hey//Hey/
2025-01-03
10
So Lucky I🌟
Yêu là đây chứ đâu. Dù không thể bên nhau vì hoàn cảnh nhưng vẫn một lòng vì nhau. Nguyện vì đối phương mà giảm dương thọ, chỉ mong người được bình an được an nhiên vô lo vô nghĩ một đời... Lời từ biệt này sao mà đau lòng quá. Đọc mà nghẹn thật luôn/Sweat/
2025-01-03
10