Sau khi ăn sáng xong, Dương Diệp San cùng Nguỵ Ảnh Quân vào cung. Có điều một người thượng triều, một người đi gặp hoàng hậu. Dương Diệp San ngồi trong xe ngựa, lòng đầy nỗi lo lắng. Nàng không biết phải đối mặt với Hoàng hậu nương nương như thế nào. Lý ma ma đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân như đang bước vào một trận địa không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tiểu Anh ló đầu ra bên ngoài, nhìn thấy vương gia đang cưỡi ngựa theo sau thì mừng rỡ.
“ Vương phi, vương gia đang ở phía sau”
“ Muội quan tâm làm gì? Ta đang đau hết cả đầu đây”
Tiểu Anh nghe vậy, chỉ khẽ thở dài rồi thu đầu lại, không dám nói thêm lời nào. Nàng ngồi lặng yên trong xe, đôi tay đặt trên đùi. Xe ngựa rung nhẹ khi lăn qua một đoạn đường gồ ghề, khiến Dương Diệp San hơi mất thăng bằng. Nàng vội vịn tay vào thành xe, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài qua khe rèm.
Bên ngoài, Ngụy Ảnh Quân cưỡi ngựa theo sát xe ngựa của nàng. Hắn khẽ liếc nhìn về phía rèm xe, ánh mắt như muốn dò xét cảm xúc của người bên trong. Một lát sau, hắn quay sang thị vệ bên cạnh, ra lệnh ngắn gọn
“ Này, lát nữa mà vương phi có bị phạt thì nhớ đến báo cho ta”
“ Hửm? Vương gia quan tâm vương phi thế làm gì?”
“ Ngươi thì biết cái gì? Đây là nước đi rất quan trọng.”
“ V-vâng”
Đến cửa cung, Tiểu Anh vội vàng đưa lệnh bại ra cho nội quan kiểm tra.
“ Thái Bình vương phi đến để diện kiến hoàng hậu”
“ Vương phi, mời!”
Dương Diệp San hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống xe ngựa. Nàng khẽ chỉnh lại vạt áo, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù lòng đầy bất an. Tiểu Anh đi theo sát bên, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Vương phi, nhớ lời Lý ma ma dặn. Gặp hoàng hậu nương nương, nhất định phải cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ.”
“Ta biết rồi.” Dương Diệp San gật đầu, giọng khẽ khàng.
Đương kim hoàng hậu Nguỵ Quốc họ Trịnh, khuê danh là Trịnh Triều Du. Nàng ta là con gái duy nhất của Thái uý đương triều, đứng đầu quan võ, huynh trưởng nàng ta có hai người là tướng quân bên cạnh Quan gia. Mẫu thân là Gia Thành huyện chúa từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung. Trịnh Triều Du có quyền kiêu ngạo với xuất thân hiển hách của bản thân.
Ma ma tổng quản của Như Ý cung đón nàng vào trong đại trạch. Ma ma tổng quản cúi người chào, rồi đứng sang một bên, nhường lối cho Dương Diệp San tiến vào. Căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đèn lưu ly tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Tâm trí Dương Diệp San có chút hỗn loạn khi nhìn thấy cánh cửa phía sau phượng tọa từ từ mở ra.
Bóng dáng một người phụ nữ bước ra, khoác trên mình bộ cung trang lộng lẫy, với những họa tiết thêu tinh xảo. Trịnh Triều Du đúng là quá hợp để làm hoàng hậu, cả người nàng ta toát ra khí chất của một mẫu nghi thiên hạ.
Dương Diệp San cúi người hành lễ, nàng khựng lại khi thấy có gì đó không đúng. Nàng lập tức quỳ rạp xuống rồi hành đại lễ với Trịnh Triều Du.
“ Thiếp thân, Thái Bình vương phi, Dương thị xin diện kiến Đại nương nương”
Trịnh Triều Du đặt tách trà lên khay mà cung nữ đang cầm.
“ Đứng lên đi, không cần hành đại lễ với bổn cung” Giọng nàng ta lãnh đạm đến đáng sợ
“ Tạ nương nương”
Giống như Hoàng cữu cữu của nàng, Nguỵ Đế không nạp phi, vì thế buổi sáng không có phi tần nào đến thỉnh an hoàng hậu. Nguỵ Quốc lại không có thái hậu, Trịnh Triều Du trở thành người dưới một người trên vạn người. Thế nhưng lúc nào nàng ta cũng ảm đạm.
“ Bổn cung chưa cho vương phi ngồi”
Nàng vốn định đi đến ghế rồi ngồi xuống, nghe câu đó nàng liền cúi gằm mặt xuống. Trong cung nàng chưa từng phạm sai lầm như thế, hôm nay là bởi vì quá căng thẳng.
“ V-vâng…”
Dương Diệp San giật mình, cúi thấp đầu để che đi vẻ lúng túng. Trịnh Triều Du nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn lạnh nhạt lướt qua Dương Diệp San.
“ Ngươi khuê danh là gì? Bổn cung nghe nói ngươi không phải công chúa”
“ Thiếp thân họ Dương, khuê danh là Diệp San. Vốn là Quận chúa, sau vì hoà thân mà được phong làm công chúa”
“ Phong hiệu?”
“ Bẩm hoàng hậu, Chiêu Dương công chúa”
“ Ngẫng mặt lên đi”
Nàng nghe lời mà ngẫng mặt lên, Trịnh Triều Du nhìn nàng một lúc rồi cười khẽ. Nàng ta lại nâng tách trà lên.
“ Đúng là sáng giống như mặt trời, ngươi ngồi đi”
“ Tạ nương nương”Chưa để nàng yên vị thì bên ngoài thái giám đã chạy vào truyền tin.
“ Nương nương, Quan gia đến, mời nương nương tiếp giá”
Cung nữ đỡ Trịnh Triều Du bước xuống, khi nhìn thấy bóng dáng hoàng đế Đại Nguỵ ở phía xa, Dương Diệp San ngay lập tức quỳ xuống. Tim nàng đập thình thịch, chính tên này đã khơi mào chiến tranh cho Đại Nguyên suốt 13 năm. Dương Diệp San không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng thầm vẽ ra hình ảnh của kẻ đã khiến quê hương nàng chìm trong lửa đạn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía cửa
“ Triều Du”
Nguỵ Đế trực tiếp lướt qua Dương Diệp San mà đi đến đỡ Trịnh Triều Du lên.
“ Trẫm đã nói nàng không cần hành lễ rồi mà”
Trịnh Triều Du khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt điềm tĩnh đáp lại ánh nhìn của hoàng đế. Nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự xa cách khó tả.
“ Thần thiếp phải làm tròn trách nhiệm…”
Lúc này Nguỵ Đế mới quay sang nhìn Dương Diệp San vẫn còn đang quỳ.
“ Ai thế?”
“Thái Bình vương phi”
Chưa kịp để Nguỵ Đế mở lời thì bên ngoài cửa, nàng nhìn thấy bóng dáng khá quen đang từ từ tiến vào.
“ Hoàng huynh, hoàng tẩu” Nguỵ Ảnh Quân xuất hiện bất ngờ khiến ai cũng ngơ ngác. Nhất là Trịnh Triều Du, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào cung Như Ý.
“ Bình thân vương…”
Nguỵ Ảnh Quân đi đến chỗ Dương Diệp San đưa tay đỡ nàng đứng lên. Thần đệ nghe nói vương phi đến bái kiến hoàng hậu nên tiện thể đến đón nàng. Dù sao, nàng cũng là người của thần đệ, không thể để xảy ra sai sót nào.”
Ngụy Đế nghe vậy thì chỉ cười nhạt, không đáp. Hắn nhìn Dương Diệp San một lúc lâu, ánh mắt đầy dò xét như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu nàng. Cuối cùng, hắn phất tay áo, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“ Đưa vương phi của đệ về đi”
“ Tạ hoàng huynh” Nguỵ Ảnh Quân kéo tay nàng rời khỏi Như Ý cung, đến một cơ hội quay đầu cũng không cho nàng. Tiểu Anh và các nha hoàn trong phủ chạy theo không kịp.
“ Từ, từ từ đã vương gia” Dương Diệp San thở không ra hơi
Nguỵ Ảnh Quân vẫn không dừng lại, bước chân vội vàng như thể đang cố trốn tránh ánh mắt soi xét từ hoàng cung. Hắn chỉ dừng lại khi ra đến cổng lớn của hoàng cung, nơi xe ngựa đã chờ sẵn. Lúc này, Ngụy Ảnh Quân buông tay nàng ra.
“ Lần sau nàng đừng cố mà quỳ trước Quan gia nữa”
“ Tại sao? Ngài là Quan gia cơ mà”
“ Ta không cần biết, tốt nhất là tránh mặt, hoặc khi gặp thì chào đại một tiếng như ta là được”
Hắn không muốn người của mình quỳ trước Nguỵ Đế, Nguỵ Ảnh Quân căm thù Nguỵ Đế đến tận xương tủy. Hắn không chấp nhận vương phi của mình hạ người như vậy.
“ Nàng là vương phi của ta thì chắc chắn không ai dám trách phạt nàng”
“ Thì thôi, ngài nỗi giận làm gì?” Nàng ngước nhìn Nguỵ Ảnh Quân, dáng vẻ như một chú mèo mít ướt mới bị mắng.
“ Ta…ta xin lỗi…” nhìn nàng như thế hắn mới tôi cộc cằn.
“ Kệ ngài, đêm nay ngài qua thư phòng ngủ đi. Hoàng hậu nương nương không thích ta thì ta cũng ghét ngài”
“ Gì cơ?” Hắn chau mày khó hiểu
Dương Diệp San bực bội bỏ lên xe ngựa, Tiểu Anh lo lắng nàng bị ngã mà đỡ nàng lên.
“ Khỏi!”
Ngụy Ảnh Quân đứng đó nhìn theo xe ngựa của Dương Diệp San. Hắn nghiêng đầu sang một bên tự hỏi thầm “ Bản thân lớn tiếng là sai à?”
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi xong, vương gia thích lớn tiếng và thích tự làm theo ý thì cứ qua thư phòng mà ngủ một mình đi nhé. Nóc nhà đã giận rồi đấy, lo mà dỗ đi vương gia ơi🤣🤣🤣🤣
2025-01-04
10
So Lucky I🌟
Sai chứ, vương gia quá sai ấy. Sai to khi lớn tiếng với nóc nhà. Ngài phải học cách nhẹ nhàng ôn nhu đi thôi😂😂😂
2025-01-04
10