17. Huynh đệ tương tàn

Lúc này tại cung Như Ý, hoàng hậu Trịnh thị đang dùng thiện. Nàng ta ngồi trên chiếc ghế khảm ngọc, đôi tay mảnh mai chống cằm, ánh mắt lười nhác lướt qua một lượt các món ăn được bày biện cầu kỳ trên bàn.

“ Mang xuống đi, bổn cung không muốn ăn”

“ Nương nương, người phải ăn một ít mới có thể hồi phục sức khoẻ được.” Cung nữ thân cận là Lý Tuyết nói.

Cung nữ dâng lên một đĩa cá hấp, khi ngửi thấy mùi cá, một cơn buồn nôn sộc thẳng lên cổ họng kiến Trịnh Triệu Du phải lấy tay che miệng lại.

“ N-nương nương” Lý Tuyết lo lắng đi đến vuốt lưng của Trịnh Triều Du.

“ Mấy ngày nay người cứ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn, lại ngủ nhiều hơn, lúc nào cũng uể oải. Kì nguyệt san của người cũng đã trễ hơn hai tuần rồi, có khi nào…”

Nghe Lý Tuyết nói đến đây, Trịnh Triều Du tức giận. Nàng ta vung tay hất đổ bàn ăn rồi đứng lên, cả mặt đỏ bừng, sát khí toát ra từ cơ thể khiến ai cũng sợ hãi.

“ Mang xuống!!!”

“ Nương nương, nô tì sẽ đi gọi thái y cho người”

“ Không cần!”

Nàng ta bước vào nội trạch, gạt mạnh tấm rèm lụa che ngang lối đi. Gương mặt nàng đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác. Trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm, nhưng nàng không muốn để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào trước mặt người khác.

Vào đến phòng, nàng đóng mạnh cửa lại. Trịnh Triều Du ngồi phịch xuống ghế, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Không thể nào… Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được?” Nàng ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hoang mang lẫn bối rối.

Dấu hiệu mà Lý Tuyết vừa nói khiến nàng không thể không nghĩ đến khả năng. Nhưng ý nghĩ ấy lại khiến nàng sôi trào phẫn nộ. Nếu thực sự mang thai, điều này sẽ làm rối tung kế hoạch của nàng. Đứa trẻ này, nếu tồn tại, sẽ là sợi dây trói buộc nàng vào ngai vị hoàng hậu mà nàng căm ghét.

Trong đợt binh biến lần trước, nàng ta đã tự mình nhảy xuống từ bật thang của Như Ý cung để sảy thai. Tất cả là vì Trịnh Triều Du cố ý làm vậy vì nàng hận hoàng đế đến thấu xương. Ngủ cùng hắn, mang thai con của hắn rồi giờ lại sắp sinh con cho hắn, nàng ta cảm thấy thật kinh tởm. Hoàng đế cứ mê muội yêu Trịnh Triều Du chết đi sống lại, còn nàng thì chỉ có một bóng hình trong tim.

[…]

Nguỵ Ảnh Quân lúc này đang nghị triều trong Càn Nguyên điện cùng các đại thần. Vốn hôm nay hắn không muốn gây sự nữa vì chỉ vừa mới hồi kinh cách đây vài ngày. Nhưng vì nghe nói trong triều đang loạn nên hắn không thể không có mặt.

“ Thần, Trương Lục xin dâng tấu”

“ Mời Trương đại nhân” Nguỵ Đế- Nguỵ Thành Nam tiếp lời.

Trương Lục – một vị quan già có thâm niên trong triều, bước lên giữa đại điện. Ông cung kính cúi đầu:

“ Khởi bấm bệ hạ, hiện nay người đã lên ngôi được hai năm, triều đình ổn định duy chỉ có…danh phận của hai vị nương nương của tiên hoàng thì vẫn chưa rõ ràng, mong bệ hạ xem xét”

Cả điện Càn Nguyên ngay lập tức xì xào bàn tán. Nguỵ Ảnh Quân cũng không bình tĩnh được nữa. Hai vị nương nương của tiên hoàng ở đây chính là Phế hậu Châu Khánh Ngân, mãu thân của Nguỵ Thành Nam và Hồ quý phi-Hồ Lệnh Nguyệt, mẫu thân của Nguỵ Ảnh Quân.

Nguỵ Ảnh Quân định mở lời thì Hàn Khải đã ngăn lại. Hàn Khải dõng dạt nói lớn:

“ Tả thị lang muốn danh phận gì?”

“ Bẩm bệ hạ, tuy hoàng hậu Châu thị lúc sinh thời không được lòng tiên hoàng, bị phế truất giam trong Hiếu Hoà cung, nhưng chưa thu lại sách bảo, tức vẫn chưa chính thức bị phế. Nay người đã lên ngôi hoàng đế, phục vị cho mẫu thân ruột, tôn làm thái hậu là chuyện đương nhiên”

Nghe lời tấu của Trương Lục, cả điện Càn Nguyên lập tức im phăng phắc. Ánh mắt các đại thần đều hướng về phía hoàng đế Nguỵ Thành Nam.

Nguỵ Ảnh Quân, đứng ở hàng đầu, không khỏi siết chặt tay lại.

“ Tả thị lang nói hay thật, Hồ quý phi, mẫu phi của bổn vương thì sao đây?” Nguỵ Ảnh Quân nói với giọng khiêu khích

“ Trước khi băng thệ, tiên hoàng có ý định thu lại sách bảo của phế hậu Châu thị và phong Hồ quý phi làm hoàng hậu, nhưng chưa kịp thì tiên hoàng đã ra đi. Nếu nói như vậy thì…cơ sở không rõ ràng. Quý phi Hồ thị vẫn không phải là hoàng hậu!”

Cả điện Càn Nguyên lại lần nữa xôn xao. Những lời của Trương Lục chẳng khác nào phủ nhận thân phận của Hồ Lệnh Nguyệt, mẫu thân Nguỵ Ảnh Quân, gián tiếp làm mất mặt hắn ngay giữa triều đình.

Nguỵ Ảnh Quân nhếch môi cười lạnh

“Không có chứng cứ rõ ràng? Nếu thế, việc phế hậu Châu thị bị tiên hoàng giam trong Hiếu Hoà cung, có phải cũng không nên bàn tới nữa không? Nếu các ngươi muốn phục vị cho phế hậu, vậy bổn vương cũng muốn đòi lại công bằng cho mẫu phi của mình. Hồ quý phi không chỉ là sủng phi mà còn đã hy sinh rất nhiều cho triều đình. Hồ gia vì trung hiếu mà trong tộc không còn lại mấy người, Hồ quý phi vì trung nghĩa là tuẫn táng theo tiên hoàng. Các người không nể mặt Hồ gia thì đã đành, đằng này lại muốn trực tiếp phong một phế hậu lên làm thái hậu, ta không chấp nhận!”

Nói đến đây, Nguỵ Thành Nam lập tức vớ lấy một tấu sớ bất kỳ bên cạnh, ném thẳng vào Nguỵ Ảnh Quân.

“ Thái Bình vương, đừng tưởng phụ hoàng sủng ái Hồ thị và đệ mà tự ý làm càn ở đây”

Không khí trong điện Càn Nguyên lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả đại thần đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.

Nguỵ Ảnh Quân nhướng mày, không chút sợ hãi trước ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế. Hắn cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khiêu khích:

“Thần đệ chỉ là muốn nói rõ lẽ công bằng, chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng không được phép sao? Nếu không có phụ hoàng, liệu hôm nay ai có thể ngồi trên ngai vàng ấy? Hay là, bệ hạ định phủ nhận luôn công lao của Hồ gia đã giúp phụ hoàng bình định thiên hạ?”

“ Nếu Thái Bình vương muốn có ý kiến thì chi bằng thay từ truy phong thành truy tặng vậy” Trương Lục nói

“ Truy phong hay truy tặng cho Châu thị, tất cả đều không được!”

“ Nhưng chưa thu lại sách bảo, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Dù có chiếu phế hậu rồi mà sách bảo được Châu thị giữ lâu như thế, xem ra tiên hoàng vẫn còn đang lưỡng lự” Một vị đại thần phía Trương Lục nói

Nguỵ Thành Nam rất chướng mắt với đệ đệ cùng cha khác mẹ này. Ngay lúc đang khó xử, Tần nội quan ở ngoài chạy vào, quỳ xuống trước điện

“ Quan gia, Khang đại nhân của Gián viện muốn bẩm tấu”

“ Truyền Gián nghị đại phu”

Gián nghị đại phu- Doãn Quốc Trung được hộ tống vào Càn Nguyên đại điện trước sự chứng kiến của các quan văn võ. Đây chính là quân vài chiến lược của Nguỵ Ảnh Quân, hắn chủ động xuất hiện lúc này, Nguỵ Ảnh Quân biết chắc là có lý do.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có một câu thế này: giữa người với người phải đợi tiếp xúc, phải đợi đụng đến tiền bạc, phải đợi chạm đến lợi ích cá nhân của nhau thì mới biết được ai tốt ai xấu. Nếu cứ nhìn vào vẻ bề ngoài thánh thiện mà họ tạo ra để đánh giá thì... LẦM.CHẾT.ĐẤY
Có mấy ai chê tiền tài, địa vị, quyền lực đâu. Anh em thì anh em, "đồng tiền đi liền khúc ruột", một khi đụng đến lợi ích quá lớn thì cũng chẳng còn tình anh em huynh đệ gì đâu.

2025-01-09

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hoàng đế này thua thảm hại rồi. Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không hoàn toàn có được, chỉ giữ được thể xác chứ chẳng thể giữ được trái tim. Đâu phải cứ làm vua là sẽ có tất cả:)))

2025-01-09

10

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play