Ngay lúc này tại thân vương phủ, Phùng nội quan bên cạnh Hoàng hậu Bạch thị mang theo một đoàn người hùng hổ đi vào tiền viện. Người làm của Khang An phủ chạy bạt mạng vào tiền viện, quỳ xuống trước chân vương phi.
“ Vương phi! Có người từ trong cung tới”
“ Là ai?”
“ Mời Khang An vương phủ ra tiếp chỉ!” Phùng nội quan bước vào tiền viện trước sự ngơ ngác của vương phi và Từ Dung quận chúa.
“ Vương phi, quận chúa, xin quỳ xuống tiếp chỉ”
“ Tại sao không phải Trương An bên cạnh Quan gia đến mà lại là ngươi?” Chu Lệ Chi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
“ Trương tổng quản còn cùng quan gia lo chuyện khác, nếu như quận chúa không muốn tiếp chỉ thì nô tài sẽ về báo lại với lệnh cung nương nương”
“ Không cần, nói đi”
Khang An vương phi cùng quận chúa quỳ xuống nhận chỉ.
“ Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết. Từ Dung quận chúa phẩm hạnh không đoan chính, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không xứng với hai chữ ‘ Từ Dung’, nay trẫm thu hồi phong hiệu, giáng làm thứ dân, trả về phủ Khang An để tự kiểm điểm và hối lỗi”
Phùng nội quan cất cao giọng đọc chiếu chỉ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn xuống Chu Lệ Chi, nay không còn là quận chúa.
“ Khang An vương phi, không biết dạy con, cả gan gọi khuê danh của hoàng hậu, phạt 50 cái vả miệng. Khâm thử”
Không khí trong tiền viện lập tức đông đặc lại, tất cả người hầu đều cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Chu Lệ Chi quỳ dưới đất, cả người run rẩy, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Nàng không dám tin vào tai mình, chỉ một chiếu chỉ mà tước đoạt hết danh phận của nàng ta.
Khang An vương phi, sắc mặt tái mét, gượng gạo giữ vẻ bình tĩnh. Bà nhìn Phùng nội quan, giọng run run
“Phùng công công, vương phủ chúng ta dù sao cũng là thân gia của Quan gia, người không thể đối xử với vương phủ như thế!”
Chu Lệ Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy uất hận
“Ta muốn gặp Quan gia! Người phải nói rõ tại sao giáng tội ta. Ta không phục!”
Phùng nội quan không đáp, chỉ phất tay. Một tên thái giám đứng bên cạnh bước lên, giơ cao chiếc chiếu chỉ
“Chiếu chỉ đã hạ, quận chúa, à không, Chu cô nương, ngươi không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì. Tiếp chỉ, hoặc chịu trừng phạt ngay tại đây!”
Ánh mắt Chu Lệ Chi đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn không dám phản kháng. Nàng cúi đầu, run rẩy dập đầu ba cái
“Thần nữ… tiếp chỉ.”
Phùng nội quan hài lòng gật đầu, rồi quay sang Khang An vương phi
“Đến lượt người. Vương phi, xin thứ lỗi, ta không thể nể mặt bất kỳ ai. Người đâu, vả miệng theo lệnh!”
Hai thái giám bước tới, nâng cao tay. Khang An vương phi nhắm mắt lại, lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì hơn. Từng cái tát giáng xuống, âm thanh chát chúa vang vọng khắp tiền viện, như một lời cảnh cáo dành cho toàn bộ Khang An phủ rằng “ Các người, bất cứ ai có âm mưu tạo phản hay thâu tóm quyền lực của Quan gia, Quan gia đều biết chỉ là có muốn phạt hay không mà thôi”.
Khi tiếng tát cuối cùng dừng lại, Khang An vương phi loạng choạng ngã xuống. Người hầu lập tức lao tới đỡ lấy bà, nhưng ánh mắt của bà vẫn cháy rực như ngọn lửa. Phùng nội quan thu lại chiếu chỉ, lạnh lùng nói
“Khang An phủ, nhớ lấy bài học hôm nay. Quan gia và Hoàng hậu nương nương đều đã rộng lượng, chỉ xử phạt như vậy. Nếu còn tái phạm, hậu quả không chỉ dừng lại ở đây.”
Nói xong, lão phất tay áo, dẫn đoàn người rời khỏi tiền viện, để lại một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Sau khi uống thuốc được sắt từ rễ cây Vĩ Bạch thì Quan gia đã khôi phục sức khoẻ. Việc đầu tiên sau khi khoẻ lại là triệt đường tất cả tham quan và những kẻ có mưu đồ phản nghịch.
Tại Trung Cần bá phủ, các tham quan đang rượu chè bê tha dù trên người còn mặt quan phục. Các mỹ nữ đang múa hát xung quanh, tiếng cười nói ồn ào, những chén rượu quý được chuyền tay, hương thơm từ các món sơn hào hải vị lan tỏa khắp nơi. Các tham quan tụ tập, trên bàn là những đĩa vàng ngọc chất đầy sính lễ, sổ sách gian lận.
Một tên quan mập mạp, khuôn mặt đỏ au vì men rượu, vỗ vai Trung Cần bá, cười lớn
“Ngài bá, hôm nay vui vẻ thế này, chẳng phải vì Quan gia đang bệnh nặng hay sao? Cả triều đình đang như rắn mất đầu, đây là thời cơ để chúng ta… ha ha ha!”
Trung Cần bá vuốt râu, ánh mắt gian xảo, nâng ly rượu lên
“Đúng vậy! Quan gia bệnh nặng, Hoàng hậu cũng chỉ là nữ nhân, sao có thể quản được cả thiên hạ? Chúng ta mới là kẻ định đoạt vận mệnh triều đình. Các vị, hãy cùng ta chúc một ly, vì tương lai xán lạn của chúng ta!”
Cả đám quan chức phụ họa, tiếng cười vang khắp đại sảnh. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết rằng, những hành vi này đã được một cô nha hoàn trong phủ ghi nhớ lại hết.
“ Trung Cần bá, Thịnh Ý quản lý việc lương thực, Trình Sâm quản lý đê điều…”
Tại Ngự thư phòng, Quan gia lật xem từng cuốn sổ sách do mật thám trình lên. Dáng người ngồi thẳng, sắc mặt hồng hào hơn lúc trước.
“Phụ hoàng, Trung Cần bá cùng bè lũ đã quá ngông cuồng. Nếu không trừng trị, lòng dân khó an.” Chu Cảnh Hà đứng bên cạnh nói
Quan gia nhếch môi cười lạnh, đặt cuốn sổ xuống bàn
“ Xử theo lệnh”
“ Vâng”
Chu Cảnh Hà quay đi, lần này thì tham quan có chạy đằng trời. Hai người con trai còn lại của Quan gia là Chu Cảnh Thịnh và Chu Cảnh Huy cũng chia ra hành động. Người đến Trung Cần bá phủ bắt tham quan, người đến Trường Xuân lâu bắt những tên quan ăn chơi sa đọa, người còn lại thì đưa người đến hình bộ chuẩn bị hình cụ và phòng giam trước.
Tại Trung Cần bá phủ, Chu Cảnh Hà dẫn đầu đội Ngự lâm quân đột kích vào trong giữa lúc các tham quan đang say sưa chè chén. Tiếng binh khí vang lên rợn người. Đám quan chức hốt hoảng đứng bật dậy, cố che giấu các sổ sách và đồ vật bất chính, nhưng không kịp. Trung Cần bá tái mặt, run rẩy hỏi
“Điện hạ… người… sao lại đột nhiên tới đây?”
Chu Cảnh Hà không đáp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao,ra hiệu cho quân lính lục soát. Các rương chứa đầy vàng bạc, sổ sách ghi chép gian lận, và quà biếu tham ô bị phơi bày. Lúc này, Chu Cảnh Hà mới cất giọng
“Trung Cần bá, ngươi còn lời nào để nói không?”
Trung Cần bá quỳ rạp xuống, run như cầy sấy
“Điện hạ, tất cả chỉ là hiểu lầm… hiểu lầm thôi ạ!”
Chu Cảnh Hà nhếch môi cười lạnh, quay sang đội trưởng Ngự lâm quân
“Dẫn toàn bộ kẻ ở đây vào Đại Lý tự chờ xử lý. Kẻ nào dám chống đối, lập tức chém tại chỗ!”
Tại Trường Xuân lâu, Chu Cảnh Huy cùng một nhóm thị vệ cải trang thành khách làng chơi, lặng lẽ bao vây nơi này. Bên trong, các quan lại vẫn đang say sưa cùng rượu ngon và kỹ nữ, hoàn toàn không hay biết tai họa ập đến.
Chu Cảnh Huy bước vào chính sảnh, đập mạnh chén rượu trên bàn, làm tất cả giật mình.
“ Ngươi làm cái quái gì thế? Ngươi là công tử nhà nào?!!” Một tên quan béo nói
“ Hồ đại nhân sao quên ta nhanh thế, mới có ba năm không gặp”
“ Ng-ngươi?”
Chu Cảnh Huy tháo mũ che xuống khiến các tham quan ở Trường Xuân lâu lúc đó ai cũng kinh ngạc.
“ Tam điện hạ?!” Hồ đại nhân hét lên, toàn thân run lẩy bẩy, chén rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Chu Cảnh Huy cười nhạt
”Hồ đại nhân, ba năm trước, ngươi từng dâng biểu xin phụ hoàng giảm thuế cho dân nghèo. Thế nhưng, xem ra số bạc ấy lại chảy vào nơi phồn hoa này. Ngươi có gì muốn giải thích không?”
Các quan lại trong sảnh lập tức quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Hồ đại nhân lắp bắp
“Thập tam điện hạ… vi thần bị oan… đây là… là tiền riêng… không phải ngân sách quốc khố…”
Chu Cảnh Huy bật cười
“Tiền riêng? Vậy số sổ sách này từ đâu ra? Đừng nói với ta là đồ giả, vì tất cả đã có chứng cứ đầy đủ.”
Người hầu đi theo thị vệ mang ra một rương lớn, bên trong chứa sổ sách ghi chép tỉ mỉ từng khoản hối lộ, ăn chia lợi ích. Cả sảnh im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Chu Cảnh Huy không chờ thêm, vung tay ra lệnh
“Bắt toàn bộ, giải về Đại Lý tự.”
Ngự lâm quân lao tới, không để bất kỳ ai có cơ hội trốn thoát. Một vài kẻ hoảng sợ định bỏ chạy nhưng đều bị bắt lại ngay lập tức. Hồ đại nhân khóc lóc van xin
“Điện hạ, tha mạng! Vi thần biết lỗi rồi!”
Chu Cảnh Huy lạnh nhạt nhìn ông ta, rồi quay lưng bỏ đi
“Tha mạng? Các ngươi đã cướp của dân bao nhiêu năm nay, mạng các ngươi liệu có trả nổi không?”
Ở Đại lý tự lúc này, Chu Cảnh Thịnh đang quan sát các quan binh lấy khẩu cung. Hình bộ đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tra khảo và hồ sơ tội trạng. Các quan viên bị bắt từ Trung Cần bá phủ và Trường Xuân lâu đều bị lôi đến. Gương mặt bọn họ lấm lét, hoảng loạn. Một số đã sợ hãi đến mức không kịp nghĩ cách chối tội, chỉ cúi đầu run rẩy.
Chu Cảnh Thịnh khoanh tay đứng trước đám người đang quỳ dưới đất. Người ở đây không ít theo bè phái Khang An vương, nếu đã như vậy giết nhầm còn hơn bỏ sót.
“ Dâng chiếu lên Quan gia, giết hết không tha”
“ Rõ!” Ngự tiền thị vệ vội chạy đi báo tin
Chu Cảnh Thịnh mặc kệ tiếng van nài của các tham quan mà rời đi. Ra bên ngoài thì đã thấy Chu Cảnh Hà và Chu Cảnh Huy đứng ở bậc thềm.
“ Đại ca và tam đệ làm rất tốt.” Chu Cảnh Thịnh nói
Cả ba người cùng nhau rời khỏi Đại lý tự, chỉ còn có Khang An vương, nếu hắn ta không phải hoàng thân quốc thích thì đã vạch tội chém đầu lâu rồi. Khổ nỗi hắn làm việc quá kĩ càng, không để lại manh mối.
Nói gì thì nói, nhất định phải giết được bè lũ Khang An vương. Có như vậy Đại Nguyên mới phát triển, sự hy sinh của Dương Diệp San mới không uổng phí. Nhất định phải khôi phục quốc khố thật nhanh, quân đội phải thật hùng mạnh, tới lúc đó mới có thể đón Dương Diệp San về cố hương.
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đại Nguyên đang thanh lọc lại bộ máy cốt lõi để dẹp yên giặc nhà. Lần này các cụ qu*an th*am vào lò hết nhá, còn con cáo già KA nữa. Tên đầu sỏ này phải chơi từ từ mới vui/NosePick/
2025-01-05
11